Chương 363: Lời nói gây tổn thương

776 46 20
                                    


Cố Khinh Âm cắn môi, đứng ở cửa thạch thất.

Bên trong, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh ánh nước của nàng. Nàng cứ đứng đó, không chịu bước vào.

Giờ khắc này, nàng cảm thấy hoảng loạn bất lực, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Đây là cảm giác chưa từng có khi nàng đối mặt với Hàn Cẩm Khanh.

Nàng sợ khi bước vào sẽ nhìn thấy ánh mắt xa lạ lạnh lùng của hắn. Nàng không chịu nổi sự xa cách thờ ơ như vậy.

Nàng biết Hàn Cẩm Khanh quyết đoán, chỉ sợ hắn thật sự muốn đuổi nàng đi, không muốn gặp lại nàng nữa. Vậy những lo lắng được mất của nàng dành cho hắn biết phải làm sao?

Sau khi rơi xuống vách núi, nàng đã cố gắng từ từ tiếp nhận Hàn Cẩm Khanh, không chỉ là sự tiếp nhận thụ động về thể xác mà còn cả tâm hồn.

Dù có thừa nhận hay không, nàng cũng không thể tự dối lòng, cảm xúc của nàng càng ngày càng dễ dàng bị hắn lôi kéo, ánh mắt luôn bất giác đuổi theo hắn.

Nàng thích chung sống hòa bình với hắn, cảm giác thật ấm áp. Hai người như những người bạn cũ quen biết đã lâu, có thể thoái mái trò chuyện, cười đùa, tức giận, trêu chọc nhau.

Khi đối mặt với hắn, nàng đã dần học được cách thả lỏng, nhưng cảm giác ấm áp và rung động cứ nhiều lên từng ngày.

Cho nên, nàng lại càng lo sợ, sợ hình thức ở chung đang dần hình thành giữa hai người bỗng nhiên tan vỡ, sợ nàng sẽ không tìm lại được chính mình nữa.

"Nàng còn định đứng đó bao lâu?" Tiếng Hàn Cẩm Khanh từ trong thạch thất truyền ra, yếu ớt, khàn khàn.

Nàng giật mình, bước ra khỏi bóng tối.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, lưng còng xuống, mái tóc đen rối tung, nàng không kìm được bước chân nữa, lập tức đi đến đỡ hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn, "Đỡ hơn chưa?"

Sau khi thở dốc vài lần, đôi mắt phượng hẹp dài của Hàn Cẩm Khanh nhướng lên, hắn quay lại nhìn nàng, "Không phải nàng đi cùng Thượng Quan Dung Khâm rồi sao? Còn trở về làm gì?"

Hắn nói rất nhỏ rất nhẹ, Cố Khinh Âm không thể nghe rõ giọng điệu của hắn, chỉ nói: "Vì sao tôi phải đi? Đêm qua tôi ngâm nước lạnh, bị cảm, đến bây giờ còn chưa hồi phục."

Hàn Cẩm Khanh ngồi thẳng dậy, mặc kệ cánh tay đang đưa ra đỡ của nàng, cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Nàng bị cảm lạnh, Thượng Quan Dung Khâm sao có thể bỏ mặc? Nàng ngủ trong lòng hắn cả một đêm, còn chưa hồi phục sao?"

Tay Cố Khinh Âm đông cứng giữa không trung, mặt lúc đỏ lúc trắng, trái tim đau nhói.

Hàn Cẩm Khanh nói vậy chỉ để thử nàng thôi, chứ cũng không muốn biết đêm qua giữa nàng và Thượng Quan Dung Khâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là không nhịn được nên hắn mới nói vậy, muốn xem vẻ mặt của nàng, xem nàng ứng đối như thế nào. Nhưng nàng lặng im, thần sắc cứng đờ, trong mắt hắn, đó chính là thừa nhận.

Cố Khinh Âm không thể trả lời. Nàng thật sự không biết phải nói gì, quả thật nàng đã ngủ trong lòng Thượng Quan Dung Khâm, bởi nàng có cảm giác gắn bó và tin tưởng tự nhiên với hắn. Nàng không cách nào thay đổi, cũng sẽ không thay đổi.

"Nàng đi đi, ta không cần nàng thương hại, cứ đi tìm Thượng Quan Dung Khâm đi!" Hắn lại tránh đôi tay đang vươn ra của nàng lần nữa, nhắm mắt, lại nói: "Yên tâm, ta chưa chết được, nàng không cần áy náy."

Cố Khinh Âm nhìn khuôn mặt hắn, tái nhợt nặng nề, lấm tấm mồ hôi, dường như chỉ qua một đêm, hắn đã gầy đi không ít.

Tay nàng nắm chặt thành quyền, trái tim run lên, từng câu từng chữ hắn nói đều làm nàng đau đớn. Giấu nước mắt vào trong, nàng run giọng nói: "Đúng vậy, tôi quả thật không cần áy náy, Thượng Quan Dung Khâm càng không cần áy náy, nếu không phải hắn tới kịp thời, ngài cho rằng hiện tại ngài còn có thể nói chuyện với tôi như vậy sao?"

Nàng cảm thấy mình đã quay lại như trước đây, biến thành một con nhím, dựng gai nhọn đầy người trước mặt Hàn Cẩm Khanh, phản kích hắn, để bảo vệ bản thân không bị tổn hại.

Cánh tay đang chống đỡ của Hàn Cẩm Khanh run lên, hơi thở trở nên nặng nhọc gấp gáp, "Cho nên, vì sao quay về? Không cần người cứu nàng là Thượng Quan Dung Khâm, mà muốn đến đây để chọc giận ta ư?!"

Không, đây không phải những lời hắn muốn nói. Nàng đã trở lại như hắn mong đợi, không phải hắn nên trấn an nàng trước sao? Nàng cũng phải chịu khổ không kém gì hắn, còn phải một mình đối mặt khi hắn đột nhiên hôn mê, nhất định nàng rất lo lắng sợ hãi.

Nhưng, hắn tiếp tục nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của mình vang lên: "Chắc là hắn không thỏa mãn được nàng, nàng cảm thấy thích ở bên ta hơn đúng không?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now