Chương 374: Hữu kinh vô hiểm

493 29 0
                                    

Hàn Cẩm Khanh được Trần Hà đưa về doanh trại của Cấm quân dưới chân núi để quân y điều trị vết thương.

Trần Hà vốn định xin chỉ thị của Ngụy Lãnh Nghiêu sau đó sẽ đưa Hàn Cẩm Khanh hồi kinh. Dù sao mục tiêu cứu viện lần này là Cố Khinh Âm, bây giờ tuy nàng đã được Thượng Quan Dung Khâm đưa về kinh thành, nhưng e là y vẫn sẽ bị Ngụy Lãnh Nghiêu trách phạt.

Y và Lâm Khôn vốn là bạn tốt từ khi nhập ngũ, còn chịu ân tình của hắn. Sau này Lâm Khôn xuất ngũ, thành hộ vệ của Thượng Quan Dung Khâm, hai người vẫn thư từ qua lại. Y cũng khâm phục nhân phẩm học thức của Thượng Quan Dung Khâm, dần dần liền thành tai mắt của hắn ở trong quân.

Lần này cứu được Hàn Cẩm Khanh thật sự là chuyện bất ngờ, bởi lúc trước họ phụng chỉ vào núi cứu viện không hề nghe được bất cứ tin tức gì về Hàn tướng.

Hàn Cẩm Khanh quyền cao chức trọng, đến văn võ trong triều cũng không thể hiểu nổi tính tình bất định của hắn. Bây giờ tuy đã cứu được người ra, nhưng Trần Hà cũng không dám tự mãn. Muốn yên ổn làm quan thật chẳng dễ chút nào, y không dám tự chủ trương. Tốt nhất là đợi Ngụy Lãnh Nghiêu về, y sẽ cẩn thận bẩm báo rồi mới quyết định.

Cũng kỳ lạ, y ở trong quân doanh nửa ngày mà chẳng thấy Ngụy Lãnh Nghiêu đâu, sai người ra ngoài tìm cũng không thấy.

Rõ ràng Hàn Cẩm Khanh không còn đủ kiên nhẫn nữa, ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng lướt qua khiến Trần Hà thấy lạnh cả người. Miễn cưỡng kéo dài một canh giờ rồi đành phải tiễn hắn lên xe ngựa trở lại kinh thành.

Trên đường trở về Hàn Cẩm Khanh bị ám sát.

Một mũi tên bắn vào trong xe ngựa của hắn, xuyên qua lớp áo ngoài cắm vào da thịt, máu trào ra. Đầu mũi tên bị tẩm độc, nếu không phải Ngụy Lãnh Nghiêu kịp thời đuổi tới điểm mấy huyệt lớn bảo vệ tâm mạch, xử lý miệng vết thương, e rằng Hàn Cẩm Khanh lần này thật sự lành ít dữ nhiều.

Lục Dật Danh ngồi ở mép giường, thay thuốc ở vết thương cho Hàn Cẩm Khanh, rồi lại cho một viên thuốc vào trong miệng hắn.

Hàn Cẩm Khanh vốn đã yếu, sau lần ám sát này, sắc mặt hắn càng thêm nhợt nhạt, nhưng trông đường nét gương mặt vẫn anh tuấn như được điêu khắc. Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, dưới ánh sáng vàng, khí sắc của hắn trông cũng không tệ lắm.

Hắn mặc trung y bằng lụa mỏng, ngồi dựa vào đệm mềm bằng gấm. Tóc đen đổ xuống bên vai, mắt hơi cụp xuống, hốc mắt trũng sâu, không còn vẻ thanh lãnh kiêu ngạo ngày xưa mà trông nhẹ nhàng yếu đuối hiếm gặp.

Hàn Cẩm Khanh ngậm thuốc, mày nhíu chặt, Lục Dật Danh ngồi bên nhìn mà kinh hãi.

"Tướng gia, thuốc này hơi đắng, nhưng ngài nhất định không được nhổ ra." Lục Dật Danh lấy một miếng mứt táo trong bình gốm mang theo bên người, đặt trong lòng bàn tay, "Đây là phương thuốc tổ truyền của Lục gia ta, có thể giải hàng trăm loại độc, tác dụng nhanh chóng. Lúc ngài hôn mê, ta đã hòa một viên vào nước cho ngài uống. Nếu không, chẳng biết đến khi nào ngài mới tỉnh lại."

"Tướng gia, ngài không cần cho người đến biệt uyển mời lão Hồng đến đâu, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngài xảy ra chuyện. Nào, uống ngụm nước, đừng để bị nghẹn." Lục Dật Danh rót nửa chén nước đưa cho hắn, bỏ luôn mứt táo vào trong nước.

Hàn Cẩm Khanh đang định cúi đầu uống, thấy thế, bèn nhận lấy cái chén, phất tay với Lục Dật Danh, "Ngươi lui xuống trước đi." Thật sự lắm điều.

"Không được, tướng gia, ngài vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, nếu không có ta ở bên trông chừng, e rằng......" Khuôn mặt nho nhã của Lục Dật Danh tràn đầy lo lắng.

"Bẩm tướng gia, Kỷ tướng quân tới." Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo.

Hàn Cẩm Khanh thở sâu, sửa sang lại quần áo, nói: "Mời hắn vào."

"Tướng gia, thứ cho ta nói thẳng, lúc này ngài không nên gặp khách." Lục Dật Danh lo lắng nhìn hắn.

Khi hai người nói chuyện, Kỷ Trác Vân đã rảo bước tiến vào.

Lục Dật Danh vừa thấy Kỷ Trác Vân, bèn lui lại một bước.

Hai người từng gặp nhau một lần, trong ấn tượng của Lục Dật Danh, Kỷ Trác Vân tuấn tú cao lớn, không ngờ mới mấy tháng không thấy, trông hắn lại tiều tụy đến vậy.

Râu tóc bù xù, làn da sạm đi, khuôn mặt hốc hác, chẳng lẽ Kỷ Trác Vân cũng bị trúng độc?

"Lục đại phu, có Kỷ tướng quân ở đây, ngươi có thể an tâm lui ra." Hàn Cẩm Khanh nói.

Lục Dật Danh cẩn thận hỏi: "Kỷ tướng quân, ngài không sao chứ?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now