Đến khi Hoàng Đế đi xa, các quan viên mới dám đứng dậy, Cố Khinh Âm vội vàng nhìn về phía trước, nhưng chẳng còn thấy gì nữa.
Bữa tối đã được bày sẵn ở Quỳnh Phương Các, Hoàng Đế cùng Bàng phi và các quan lớn đều ngồi vào vị trí; còn các nữ quan tham gia đánh giá thành tích dùng cơm ở thiện sảnh.
Tất cả trưởng quan vừa đi, bầu không khí giữa các nữ quan tự nhiên nhẹ nhõm không ít.
Cố Khinh Âm, Lý Tịnh Lan, Trần Mộ Uyển ngồi cùng một bàn, trong bữa tiệc không tránh được việc có người bàn tán về chuyện của Tiền Ngọc Châu.
"Các cô nói xem, rốt cuộc Tiền Ngọc Châu đắc tội với người nào, sao lại đột nhiên bị tố cáo?" Một nữ quan có làn da rất trắng hỏi.
"Chuyện này có gì lạ, thường ngày nàng ta đi theo Vân Thường kiêu ngạo thành thói, cũng nên có người trừng trị chứ." Một nữ quan khác nói.
Lý Tịnh Lan gắp một đũa đồ ăn đưa vào trong miệng thong thả nhai, nói: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nàng ta làm cái gì thì tự rõ, nhân quả báo ứng."
Cả bàn tiệc nhất thời im ắng, Cố Khinh Âm không thể tin nổi nhìn về phía Lý Tịnh Lan.
Một người đội mũ quan, tư dung xuất chúng cũng hai mắt lấp lánh nhìn nàng ta, hỏi: "Vị đại nhân này biết được nội tình gì sao?"
Lý Tịnh Lan liếc nhìn nàng kia một cái, lại gắp một đũa thức ăn, "Tôi và nàng ta vốn không quen biết, có thể biết được nội tình gì. Nhưng trông cô lạ mặt thật đó."
Lý Tịnh Lan không nói, những người khác cũng không thấy có gì khác thường, lúc này đúng là càng nhìn càng cảm vị nữ quan kia lạ mặt, hình như chưa bao giờ xuất hiện ở trường thi.
Nữ quan kia hắng giọng một cái, nói: "Hôm nay tôi không khỏe nên ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm qua có tham gia thi."
Cố Khinh Âm nhìn kỹ dung mạo nàng ta, da mặt trắng nõn mịn màng, mắt hạnh linh động, môi anh đào nhỏ xinh, trông rất thẳng thắn ngây thơ, tuổi tác còn khá nhỏ, xuất thân cũng không tầm thường, quả thực nàng chưa từng gặp qua. Nhưng đánh giá thành tích là cuộc thi nghiêm túc, Lại bộ nhất định sẽ không để người lạ đột nhập.
Nghĩ vậy, Cố Khinh Âm hỏi: "Vị đại nhân này họ gì?"
"Họ Dương......À họ Ân." Vẻ mặt của nữ quan kia có chút không vui.
"Hóa ra là Ân đại nhân." Cố Khinh Âm gật đầu, coi như chào hỏi.
Ân đại nhân nâng chung trà lên uống một hớp, mắt mày linh động, nói: "Tôi biết Tiền Ngọc Châu đắc tội với ai."
"Ai?" Các nữ quan còn lại đồng thanh hỏi.
"Một vị quan lớn cũng tham gia đánh giá thành tích."
"Xin chỉ giáo cho." Lý Tịnh Lan thong thả nói.
Ân đại nhân vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên mới cố ý nói vậy, lúc này thấy chúng nữ quan càng quan tâm hơn, nên rất đắc ý: "Như các cô nói, Tiền Ngọc Châu cũng có chút bối cảnh, nữ quan bình thường sao có thể động vào được. Thế mà lần này Lại bộ xử lí nhanh như vậy, có thể thấy nàng ta đã đắc tội với người có chức vị quyền lực cao hơn nhiều."
Ân đại nhân vừa nói xong, chúng nữ quan nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi.
"Nhưng Tiền Ngọc Châu làm quan nhiều năm, vì sao lại tuỳ tiện đắc tội với quan to trong triều? Huống chi còn đang trong lúc đánh giá thành tích?" Cố Khinh Âm trầm ngâm chốc lát, hỏi.
Nghe nàng hỏi vậy, các nữ quan cũng nhíu mày trầm tư.
Ân đại nhân bị chất vấn, vẻ mặt có chút không vui, "Có thể là nàng ta đắc tội với người mà chính mình cũng không biết rõ."
Lý Tịnh Lan mím môi cười khẽ, "Ân đại nhân nói cũng có vài phần đạo lý."
"Thế này có là gì? Tôi còn biết nhiều hơn cơ." Ân đại nhân nhếch miệng cười, dáng vẻ hồn nhiên động lòng người.
Trần Mộ Uyển ngồi một bên cũng lên tiếng: "Vậy cô còn biết cái gì, nói cho mọi người cùng nghe đi."
Nữ quan da trắng lúc nãy cũng nói: "Đúng vậy, cô còn biết gì nữa. Ai da, tin tức bình thường thì tôi nghe nhiều rồi, cô phải nói được chuyện chúng tôi chưa bao giờ nghe mới được."
Mấy nữ quan cũng phụ họa theo.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ân đại nhân chuyển mấy vòng, cười mờ ám nói: "Biết Thượng Quan đại nhân không??"
Chúng nữ quan nghe thấy tên Thượng Quan Dung Khâm thì tinh thần lập tức tỉnh táo, vội vàng gật đầu.
"Vậy các cô có biết biết hắn từng thành thân không?"
Nữ quan da trắng mỉa mai: "Chuyện này trong kinh thành có ai không biết, chẳng lẽ cô không biết ư?"
Ân đại nhân trẻ tuổi khí thịnh, không chịu được kích thích, lập tức bắn liên hồi: "Tôi biết nhiều hơn đấy, chuyện đó có là gì, tôi còn biết phu nhân của hắn đến nay vẫn ở kinh thành, hơn nữa hắn còn phái người chăm sóc. Các cô có biết không? Hừ!"
"Phu nhân?" Sắc mặt Cố Khinh Âm hơi tái đi, "Không phải Thượng Quan đại nhân đã hòa ly từ lâu rồi sao?"
Các nữ quan khác cũng khiếp sợ nên không ai nhìn ra sự bất thường của Cố Khinh Âm. Dù sao đó cũng là nam nhân mà nàng ngưỡng mộ, nghe tin hắn vẫn còn dây dưa không rõ với người cũ thì sao mà vui nổi.
"Hòa ly hay chưa thì không biết, " Ân đại nhân đắc ý nói:
"Nhưng chắc chắn hắn vẫn còn chăm sóc người kia."
"Ah! Thượng Quan đại nhân của tôi" Một nữ quan bỗng nhiên ai oán nói: "Ôi, hiện tại tôi chỉ có thể gửi hi vọng ở Hàn Tướng."
"Mong đợi cái gì với hắn?" Không biết là ai hỏi.
"Vĩnh viễn không thành hôn, cũng là cho tôi một hi vọng." Nữ quan có vẻ mặt ai oán nói.
"Chậc..chậc.., vậy định trước là cô lại phải thất vọng rồi." Ân đại nhân rung đùi đắc ý, giọng điệu có phần bất đắc dĩ: "Hàn Tướng đã được...... Hoàng Thượng chọn trúng, sớm muộn gì cũng làm phò mã."
"Cái gì?!" Có nữ quan kích động đứng dậy, "Muốn chọn Hàn Tướng làm phò mã? Dựa vào đâu chứ?!"
"Nhẹ nhàng chút nào." Ân đại nhân bảo nàng mau ngồi xuống, mới tiếp tục nói: "Cô cũng thấy không thích hợp đúng không. Hàn Cẩm Khanh có gì đặc biệt hơn người, sao có thể làm phò mã?"
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...