Cố Khinh Âm giật mình, nhớ ra lần nói chuyện với Trần Mộ Uyển ở Tử Lam sơn trang.
Ngày đó nàng và Kỷ Trác Vân ước định, lấy đính hôn làm cớ hủy bỏ hôn ước ban đầu với Nguyễn Hạo Chi.
Hai người cho rằng đính hôn rất đơn giản, chỉ là hình thức thôi, dòng dõi hai nhà cũng tương xứng, đôi bên cùng tình nguyện.
Không ngờ, biến cố ập tới, Cố gia thất thế, cái gọi là dòng dõi tự nhiên cũng mất cân bằng. Chỉ là nàng không nghĩ tới Kỷ phủ lại vội vã định hôn sự cho Kỷ Trác Vân như vậy. Hiện giờ nếu mẫu thân đã biết chuyện, sợ là mối liên hôn của hai nhà Kỷ Trần sắp diễn ra.
Cố Khinh Âm không nói lời nào, Cố Khinh Luật tìm mọi cách bỏ qua chủ đề này.
Ấn tượng của Cố mẫu về Kỷ Trác Vân không tồi, luận gia thế hay nhân phẩm đều xứng đôi với nữ nhi nhà mình. Bà cũng nhìn ra được tình cảm chân thành của hắn dành cho nàng, điểm này là quan trọng nhất với nữ tử. Trong thâm tâm bà sớm đã ngầm đồng ý hôn sự của họ.
Khi nghe tin hai nhà Kỷ Trần sắp đính hôn, trong lòng bà vừa nghi ngờ vừa không cam lòng, hỏi thăm nhiều nơi mới biết việc này do Trấn Quốc Công dốc hết sức thúc đẩy, tất nhiên sẽ không có cách nào thay đổi.
Hôm nay nhắc lại chuyện xưa trước mặt nữ nhi, bà vừa lo nàng phí hoài tuổi xuân, vừa lo không thể tìm được cho nàng một mối nhân duyên tốt bởi Cố gia đâu còn được như xưa.
Ba người lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Đến gần lúc lên đèn, Cố mẫu sai người sắp xếp tiệc rượu đón gió tẩy trần cho nữ nhi, Thượng Quan Dung Khâm tất nhiên cũng được giữ lại dùng bữa.
Trong bữa tiệc, Cố Đức Minh kính rượu Thượng Quan Dung Khâm, hắn uống liền ba ly mà tư thái vẫn thong dong, cử chỉ phong nhã.
Ngữ điệu hắn nhu hòa, cách nói năng bất phàm, thể hiện được kiến thức uyên bác, tâm tính bình thản. Mọi lời nói ra đều khiến người nghe liên tiếp gật đầu, tán thành.
Từ khi Cố Đức Minh xảy ra chuyện, bạn bè thân thiết trước kia đều tránh gặp mặt, thêm Giang Lăng Vương thất thế, các phụ tá mưu sĩ đều bị bắt hoặc bỏ trốn. Cố phủ không còn khách đến đầy nhà như xưa nữa, mở tiệc chiêu đãi giống hôm nay cũng là chuyện đã lâu không làm.
Cố Khinh Âm cảm kích ơn cứu giúp của Thượng Quan Dung Khâm, cũng đứng dậy kính hắn một ly. Thượng Quan Dung Khâm cười ôn hòa, uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Cố Khinh Luật ngưỡng mộ tài hoa nhân phẩm của Thượng Quan Dung Khâm đã lâu, thấy hắn nói chuyện hiền hoà gần gũi, liền muốn hết giao, cũng uống cùng Thượng Quan Dung Khâm uống.
Chất nhi ăn vài miếng đã thấy no, vừa chạy quanh sân vừa cười khanh khách, đôi mắt đen láy hết nhìn đông lại nhìn tây, chỉ chốc lát sau, đã nhào vào lòng Thượng Quan Dung Khâm.
"Chất nhi!" Cố Đức Minh thấy cháu trai va vào Thượng Quan Dung Khâm, liền mắng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn con dâu.
"Không sao." Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ, bế cậu bé lên đùi, vỗ lưng dỗ dành: "Cháu tên là gì?"
Câu bé mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn, rụt rè nói: "Chất nhi là nhũ danh của cháu. Ngài cũng giống tổ phụ, đều là đại học sĩ của Hàn Lâm Viện ư?"
Tất cả mọi người nhìn một lớn một nhỏ, đặc biệt là Cố Khinh Âm, trong lòng không khỏi gợn sóng.
Thượng Quan Dung Khâm cười tao nhã, "Chất nhi nghĩ sao?"
"Cháu thấy không giống lắm." Chất nhi nhíu mày, "Đại học sĩ không phải đều già giống tổ phụ sao? Hơn nữa, còn có bộ râu dài màu trắng."
"Chất nhi, không được vô lễ!" Lần này là Cố Khinh Luật lên tiếng.
Chất nhi quay đầu nhìn phụ thân, bĩu môi như sắp khóc.
Thượng Quan Dung Khâm mỉm cười, lắc đầu nhìn Cố Khinh Luật, "Chất nhi cảm thấy ta có già không? Ta còn lớn hơn phụ thân cháu một chút."
"Chỗ này của ngài có vết son, chất nhi cũng có, là a di vừa chấm. A di nói cháu là tiểu hài tử nên mới chấm, nếu ngài cũng có thì sao già được? Không tin người hỏi a di đi." Chất nhi vừa nói, vừa chạm vào vết son giữa hai đầu lông mày của Thượng Quan Dung Khâm, rồi lại chỉ vào Cố Khinh Âm.
Cố Khinh Âm nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười nhìn chất nhi nhà mình, rồi xấu hổ liếc nhìn Thượng Quan Dung Khâm.
Cố mẫu bật cười, nhận lỗi với hắn: "Chất nhi thường ngày được cả nhà chiều hư, không biết quy củ, khiến Thượng Quan đại nhân chê cười."
Bà đứng dậy, ôm chất nhi vào trong lòng, nói: "Thượng Quan đại nhân đừng chỉ lo uống rượu, ăn chút gì đi."
Chất nhi giãy giụa không chịu rời khỏi Thượng Quan Dung Khâm, nói: "Cháu cũng muốn làm đại học sĩ nhỏ......"
Mọi người cười to, bầu không khí trong bữa tiệc càng thêm tự nhiên.
Thượng Quan Dung Khâm gắp đồ ăn, cũng liếc nhìn Cố Khinh Âm rồi nhanh chóng rời mắt đi, nhưng lại bị Cố mẫu bắt gặp.
Trong lòng bà thầm nghĩ, Thượng Quan đại nhân và nữ nhi quen biết nhau từ khi nào?
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomantizmTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...