Chương 360: Nàng không sai

601 32 1
                                    


Tâm phúc cùa Ngụy Lãnh Nghiêu là Diêu Thân nhận lệnh bí mật làm một sợi xích dài hơn mười trượng, để Ngụy Lãnh Nghiêu xuống vực sâu tìm người.

Nhưng, làm việc tốt thường gian nan, xích sắt đã làm xong, lại bị một kẻ thần bí đánh cắp.

Tuy thứ này không phải vật hiếm có, bị mất thì làm cái khác là được, nhưng vật liệu sử dụng lại không bình thường. Đó chính là huyền thiết, loại sắt bình thường tuyệt đối không thể so được, hơn nữa còn được thợ rèn nổi tiếng chế tạo. Muốn tìm được huyền thiết để làm một sợi xích dài mười trượng quả thực không dễ.

Diêu Thân làm chuyện này cực kỳ bí mật, nếu không có tay trong, nhất định sẽ không thể đánh cắp.

Diêu Thân biết tính tình Ngụy Lãnh Nghiêu, thân là phó tướng, nếu chút việc nhỏ này cũng làm không xong, y tuyệt đối sẽ không được yên thân.

Y dùng một số tiền lớn hứa hẹn, một mặt bảo thợ rèn tìm kiếm huyền thiết để làm lại, mặt khác nhanh chóng triển khai điều tra.

Chỉ trong một ngày, manh mối đã dần xuất hiện, vừa định được mục tiêu, tên trộm kia lại tự tìm tới cửa.

Điều làm y kinh ngạc chính là, kẻ trộm là một nữ tử, dù che mặt nhưng nhìn dáng người thướt tha yểu điệu, làn da trắng nõn như ngưng chi, đích thị là người cực kỳ xinh đẹp.

Nàng ta không nói chuyện với y, ra vẻ cao ngạo, đưa cho y một phong thư, bảo giao cho Ngụy Lãnh Nghiêu.

Diêu Thân nhận phong thư, nhưng làm gì có chuyện để nàng ta dễ dàng rời đi. Y lập tức ra lệnh cho binh lính đang mai phục xung quanh lao ra, bao vây người kia.

Nữ tử cười lạnh, cởi bội kiếm bên hông đỡ trước ngực, ánh mắt cảnh giác sắc bén nhìn những người đang vây quanh mình.

Diêu Thân phất tay, binh lính tiến lên, định bắt người.

Nữ tử ra tay nhanh như chớp, không biết dùng mê dược gì, tạo thành một màn sương trắng quanh thân. Những binh lính dính phải sương trắng đều che mặt rút lui, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

"Nói với Ngụy Lãnh Nghiêu, nếu muốn lấy lại xích sắt thì đích thân tới gặp. Chỉ cần hắn tới, ta sẽ tìm được." Giọng nữ tử trong trẻo, lạnh lùng.

Khi màn sương trắng tan hết, mọi người tỉnh táo lại, nơi đó nào còn nửa phần bóng dáng của giai nhân?

Diêu Thân nhíu mày, trong lòng biết nàng ta tuyệt đối không phải người thường, vội vàng cưỡi khoái mã chạy về núi Tử Vân, bẩm báo với Ngụy Lãnh Nghiêu.

Lúc Cố Khinh Âm tỉnh lại, đang nằm vòng tay của Thượng Quan Dung Khâm.

Nàng không biết mình ngủ lúc nào, đã ngủ bao lâu.

Chóp mũi là mùi đàn hương thoang thoảng trên người Thượng Quan Dung Khâm, vương vấn xung quanh nàng. Nàng nghiêng người, nhìn lên trên, bắt gặp khuôn cằm thanh tú của hắn.

"Ưm......" Có lẽ do mệt mỏi, cũng có thể vòng tay của Thượng Quan Dung Khâm quá ấm áp, thoải mái, nàng không nhịn được khẽ rên rỉ ra tiếng.

"Nàng tỉnh rồi à?" Thượng Quan Dung Khâm nói khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước.

Nàng uể oải ngồi dậy, tóc mây hơi rối, vạt áo rộng mở, lộ ra nửa bờ vai ngọc, giọng hơi khàn khàn, "Bây giờ là giờ nào? Chàng tỉnh sao không gọi em dậy?"

"Nàng đang ngủ ngon, sao ta phải gọi nàng dậy?" Ánh mắt hắn rơi xuống làn da mượt mà của nàng, xuống một tấc chính là bộ ngực sữa đầy đặn vun cao, thấp thoáng thấy được nụ hoa hồng nhạt.

Hơi thở của hắn cứng lại, chậm rãi rời tầm mắt, dịu dàng hỏi: "Lạnh không?"

Hắn thêm chút cành cây khô tìm thấy trong động nhân lúc Cố Khinh Âm ngủ, vào trong đống lửa.

Cố Khinh Âm dựa vào vai Thượng Quan Dung Khâm, áp trán vào cổ hắn, vươn hai tay ôm hắn, nhẹ nhàng nói: "Không lạnh, tốt hơn nhiều rồi."

Hai người im lặng một lát, bầu không khí rất êm đềm ấm áp.

Cố Khinh Âm đột nhiên giãy giụa, muốn đứng lên.

"Chờ quần áo khô đã, nàng mặc quá ít." Hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng vào trong lòng mình.

"Hàn Cẩm Khanh đâu? Hắn đã tỉnh chưa?" Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thượng Quan Dung Khâm.

Hắn nhìn nàng chăm chú, thu hết cả vẻ vội vàng của nàng vào trong đáy mắt, rồi chậm rãi nói: "Không, hắn chưa tỉnh."

Sự thất vọng hiện rõ trong mắt nàng, làm trái tim Thượng Quan Dung Khâm bỗng thắt lại.

"Thượng Quan, hắn sẽ không sao, đúng không?" Nàng nắm chặt tay hắn, hỏi.

"A Âm, ta đã cố hết sức." Hắn hạ giọng đáp, ánh mắt tĩnh lặng.

Cố Khinh Âm nhìn thoáng qua tảng đá lớn, Hàn Cẩm Khanh vẫn nằm đó, không nhúc nhích, như nàng nhìn thấy trước khi ngủ.

Nàng quay đầu lại, cúi mặt, "Thượng Quan, xin lỗi, nhưng em không nhịn được, hắn vì em nên mới..."

"Ta biết, A Âm." Thượng Quan Dung Khâm nâng cằm lên, để nàng ngẩng đầu, "Nàng không sai, cũng không cần xin lỗi ta."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now