Đôi mắt Cố Khinh Âm lập tức mở to, tim đập cuồng loạn.
Nàng không ngờ Nguyễn Hạo Chi sẽ cho mình xem cảnh tượng này.
Một lát sau, thân thể nử tử mặc hồng y kia hơi run lên, mềm mại nằm xuống chiếc sạp thấp bên cạnh.
Cố Khinh Âm lặng lẽ vùng vẫy kịch liệt, nàng quay đầu lại lườm Nguyễn Hạo Chi, ánh mắt toát lên sự ghê tởm sâu sắc.
Nguyễn Hạo Chi ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Biết nàng ta là ai không?"
Cố Khinh Âm rất muốn biết thân phận của nữ tử kia, nhưng ngữ khí chẳng tốt lành gì của Nguyễn Hạo Chi khiến nàng phản cảm. Nàng dùng sức đẩy gã ra, quay đầu sang một bên.
"Nhìn cho rõ, nàng sẽ biết ngay thôi." Gã cười âm lãnh.
Cố Khinh Âm khinh thường hành vi nhìn trộm này, nhưng trong lòng nàng thật sự rất tò mò, có lẽ là vì bức họa Thượng Quan Dung Khâm. Nàng không cách nào ép lý trí của mình rời đi được.
"Phu nhân, ở trong phòng có buồn chán không? Nô tỳ vào với người nhé?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cửa.
Nữ tử mặc hồng y vẫn không nhúc nhích, hồi lâu sau, Cố Khinh Âm cứ tưởng rằng nàng ta sẽ không phản ứng, "Cút, cút ra xa cho ta."
Lời lẽ rõ ràng rất thô bạo, nhưng vì giọng nói của nàng ta khàn khàn mềm mại nên khiến người nghe không thấy sợ hãi, chán ghét.
Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ, từ gần đến xa, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.
Cố Khinh Âm đấu tranh nội tâm, nàng biết mình không nên tiếp tục nhìn nữa, không nên bị Nguyễn Hạo Chi dụ dỗ. Nhưng, giờ này khắc này, thân thể nàng cứng đơ, mất kiểm soát.
"Đêm nay chàng có đến không?" Nữ tử mặc hồng y nhìn bức họa trên tường, lẩm bẩm một mình, rồi bỗng nhiên cười rộ lên, nghiêng người sang bên cạnh. "Thiếp biết chàng sẽ đến, thiếp chờ chàng." Ngữ điệu triền miên thâm tình, tha thiết như chờ đợi người thương trở về.
Rốt cuộc Cố Khinh Âm cũng thấy rõ này nửa bên mặt của nàng ta, đường nét gần như hoàn mỹ, hàng mày cong dài, mắt sáng rực rỡ, sóng mắt lưu chuyển phong tình.
Ai? Ai sẽ đến? Thượng Quan Dung Khâm? Cố Khinh Âm cảm thấy trái tim mình như bị treo lên cao.
"Sẽ đến," Nguyễn Hạo Chi bỗng nhiên nói nhỏ: "Tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng."
Hơi thở của gã phả vào cổ, khiến thân thể nàng run run.
"Muốn gặp hắn không? Chậc chậc, ta không biết vị hôn thê của mình lại có mối quan hệ như vậy trong triều." Gã ác ý nhìn nàng, ngữ khí nhẹ nhàng.
"Không biết?" Cố Khinh Âm nhếch môi, "Có rất nhiều chuyện chàng không biết."
Bên này hai người trợn mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm, bên kia tường đột nhiên vang lên tiếng cửa mở.
"Phu nhân, đại nhân tới gặp người."
Cố Khinh Âm nghe vậy, đột nhiên quay đầu, mắt nhìn chằm chằm lỗ tròn kia.
Nàng thấy nữ tử mặc hồng y không còn thờ ơ nữa mà cuống quít đứng dậy, kéo một bức tranh mưa bụi mùa xuân trên tường xuống để che khuất bức họa chân dung của Thượng Quan Dung Khâm.
Lúc quay đầu lại, nàng ta đã nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày sinh động như hoa đào tháng ba.
"Phu quân ——" Đôi môi đỏ mọng của nàng ta khẽ mở, cúi đầu hành lễ với người trước mặt.
Tim Cố Khinh Âm đập mạnh, phế phủ như bị thiêu đốt, khiến nàng khó thở.
Rốt cuộc Thượng Quan Dung Khâm cũng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Hắn mặc một bộ nho sam màu trắng, tay áo rộng dài, trường bào quét đất. Dung mạo vẫn thanh tuyệt xuất trần, lông mày dài đến tóc mai. Mái tóc đen dùng trâm bạch ngọc hình quạt búi lên một nửa.
Nữ tử mặc hồng y ngẩng đầu lên, vẻ mặt si mê, "Không còn sớm nữa, để thiếp hầu hạ phu quân nghỉ ngơi."
Nàng ta tiến lên một bước, hai tay như dây leo cuốn lấy cánh tay Thượng Quan Dung Khâm.
"Giao sách cổ ra đây." Ánh mắt Thượng Quan Dung Khâm lãnh đạm đảo qua khuôn mặt nàng ta.
Nữ tử kia ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Phu quân, chàng đang nói gì vậy?"
"Mọi việc đều có mức độ, nếu ngươi quá phận," Thượng Quan Dung Khâm vung tay lên, "nên biết hậu quả."
Chân nữ tử lảo đảo, người đổ về phía trước. Sau đó nàng từ từ đứng vững lại, rồi đột nhiên ôm lấy Thượng Quan Dung Khâm từ phía sau.
"Đừng đuổi ta đi, xin chàng, phu quân ——" giọng nói khàn khàn, lã chã chực khóc.
Cố Khinh Âm cắn chặt môi, Nguyễn Hạo Chi thấy thế, cười ác ý: "Không ngờ Thượng Quan Dung Khâm còn có một thê tử cưới hỏi đàng hoàng."
Có lẽ lúc gã nói chuyện quá chú ý đến vẻ mặt Cố Khinh Âm nên không để tâm tới bàn tay đang cầm gậy trúc. Cây gậy vô tình đập vào tường, phát ra tiếng động rất nhỏ.
"Ai?!" Thượng Quan Dung Khâm lập tức quay đầu nhìn về phía lỗ nhỏ.
Từ chương 391 Pink sẽ đăng sang quyển 3 do Wattpad giới hạn 200 chương/quyển. Cảm ơn các nàng luôn ủng hộ và theo dõi truyện❤️
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...