Chương 315: Không được gọi đến

463 28 4
                                    

Cố Khinh Âm nghe mà kinh hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại trở thành vật giao dịch của hai người này.

Vân Thường nói tiếp: "Ý của Trương đại nhân là, sẽ cho hạ quan điểm thấp?"

"Vân đại nhân được tướng gia coi trọng, có nhận được đánh giá tốt của bản quan hay không chắc cũng chẳng quan trọng?"

"Trương đại nhân, hạ quan đã nói rồi, kết quả lần này sẽ quyết định hạ quan có được tiếp tục ở lại bên tướng gia hay không."

"Vậy thì sao? Không liên quan đến bản quan."

Cố Khinh Âm không muốn nghe nữa, quay người bỏ đi.

Quan hệ của Hàn Cẩm Khanh và Vân Thường là gì? Không liên quan đến nàng, nàng cũng không muốn biết. Nàng chỉ khiếp sợ khi mình chưa từng hại ai nhưng lại nhiều lần bị người ngoài ám toán. Chuyện này khiến nàng cảm thấy phẫn nộ, rồi lại bất lực.

Nàng là quan ngũ phẩm, chức vụ không cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Nhưng cũng chỉ là thứ cho những người này tùy ý vo tròn bóp méo mà thôi.

Lúc này nàng cảm thấy mình thật yếu thế nhỏ bé, cho dù an phận làm quan, cũng không thể bảo đảm người khác không mưu hại mình.

Chưa bao giờ nàng lại hy vọng mình trưởng thành thật nhanh như bây giờ. Chỉ có đủ lớn mạnh, nàng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong triều đường luôn luôn thay đổi này.

"Xin Cố đại nhân dừng bước." Giả Thư đuổi theo nàng, nói.

Cố Khinh Âm quay đầu, nhìn dáng vẻ cúi đầu cụp mắt phục tùng của nàng ta, nói: "Chuyện cô muốn bản quan nghe, bản quan cũng đã nghe rồi."

"Đại nhân sáng suốt, chắc hẳn cũng biết thành ý của hạ quan."

Ánh mắt Cố Khinh Âm thoáng thay đổi, "Cô muốn cầu cạnh bản quan?"

"Giả Thư muốn làm việc cho Cố đại nhân, hy vọng đại nhân thành toàn." Giả Thư khom mình hành lễ.

"Cô cảm thấy bản quan sẽ tin tưởng cô ư?"

"Vì sao đại nhân không tin? Chỉ bởi vì hạ quan từng làm việc cho Vân Thường đại nhân?"

Cố Khinh Âm yên lặng không nói.

Giả Thư tiếp tục nói: "Hạ quan tự thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Vân Thường đại nhân."

"Vậy cô đang làm gì đây?" "Là người thì ai cũng có tình cảm, nhưng trải qua nhiều chuyện, tình cảm cũng sẽ nguội lạnh, hạ quan cũng không phải người ngu trung."

Cố Khinh Âm than nhẹ, "Chim khôn biết chọn cây mà đậu, cô không sai."

"Hạ quan nguyện cống hiến sức lực cho đại nhân."

Ngữ khí Cố Khinh Âm nhàn nhạt, "Giả đại nhân, cô có thể chọn rất nhiều người trong triều đình này. Bản quan rõ ràng không phải sự lựa chọn tốt nhất."

Giả Thư im lặng đứng đấy, "Đại nhân nói sai rồi, có phải sự lựa chọn tốt nhất hay không, còn tùy thuộc vào mong muốn của người đó."

"Người trong quan trường, điều mong muốn chẳng lẽ không phải tiền đồ? Hiện nay bản quan còn không nhìn rõ tiền đồ của chính mình, há có thể hứa cho cô?" Cố Khinh Âm cười nhạt.

"Đại nhân có thể cân nhắc, trong triều đường, nữ quan làm việc không dễ, đại nhân cũng cần một người tận tâm tẫn trách giúp đỡ."

Cố Khinh Âm vừa đi vừa nghĩ lại những lời Giả Thư đã nói, lúc trở về chỗ ở thì gặp Trần Mộ Uyển đang đi vào.

"Khinh Âm, cậu trở về rồi à? Nói chuyện thế nào?" Nàng vội vàng hỏi.

Cố Khinh Âm không hiểu gì cả, "Cậu cho rằng mình đi đâu?"

"Không phải cậu bị gọi đến Hạo Kinh Các báo kết quả đánh giá thành tích à?" Trần Mộ Uyển nhìn nàng.

Cố Khinh Âm bước vào trong nội viện, không thèm để ý nói: "Mình chỉ lên núi dạo một vòng thôi."

Trần Mộ Uyển nhìn nàng, muốn nói lại thôi, chung quy vẫn không thể nhịn nổi, hỏi: "Vậy là cậu không được gọi đến?"

Cố Khinh Âm gật gật đầu, "Mình nên được gọi đến sao?"

Trần Mộ Uyển nghiêm mặt nói: "Mình cũng không biết tình hình đánh giá thành tích thế nào, nhưng lần này nghe nói nữ quan được gọi đến càng sớm, khả năng được thăng chức càng cao. Nếu như gọi cuối cùng, rất có khả năng bị giáng chức."

Nàng thấy Cố Khinh Âm vẫn chẳng để tâm, nói: "Cậu không lo sao??"

"Lo lắng có tác dụng không?" Cố Khinh Âm than thở: "Nếu như lời cậu nói là đúng thì sắp giữa trưa rồi."

Trần Mộ Uyển nói: "Vốn dĩ mình cũng chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng thấy người khác đi sớm, lại có chút không cam lòng, " Nàng khẽ cười một tiếng, "Thật nực cười, đúng không?"

"Người khác? Ai đi rồi?" Cố Khinh Âm hỏi.

"Lục Thanh Phượng và Lâm Tố Nguyên đã đi nửa canh giờ trước. Đúng rồi, còn có Lý Tịnh Lan, nàng ấy có đến tìm cậu trước khi đi."

Đang khi nói chuyện, người của phủ Nội vụ tới đưa cơm trưa, hai người vừa nói chuyện vừa ăn.

Ăn cơm xong không lâu, một vị quan Lại bộ tới gọi Trần Mộ Uyển.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now