"Hàn Cẩm Khanh, đủ rồi!" Cố Khinh Âm lặng lẽ rơi nước mắt, "Ngài dựa vào đâu mà nói như vậy? Ngài cho rằng mình quan trọng đến mức nào?!"
"Ngài nói rất đúng, tôi không nên quay lại." Nàng kiên quyết xoay người, bối rối đi ra ngoài, nhào vào lòng Thượng Quan Dung Khâm.
Khóe mắt Hàn Cẩm Khanh vẫn luôn nhìn Cố Khinh Âm, cho đến khi bóng dáng cao lớn kia lại xuất hiện trong tầm nhìn, đôi mắt đen như ngọc của hắn đột nhiên chuyển lạnh, "Ngươi đi rồi sao còn quay trở lại."
"A Âm ở lại nơi này, tất nhiên ta sẽ trở lại," Thượng Quan Dung Khâm ôm chặt Cố Khinh Âm, cảm thấy thân thể nàng hơi run lên, nhướng mày, nói: "Ngươi đã nói gì với nàng?"
Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh nặng nề, "Ngươi không cần biết."
Cố Khinh Âm lui ra khỏi vòng tay của Thượng Quan Dung Khâm, lắc đầu, "Đừng hỏi hắn, không có gì."
Thượng Quan Dung Khâm vỗ vai nàng, ý bảo nàng ngồi xuống.
Cố Khinh Âm lại khăng khăng muốn đứng trong góc của thạch thất, tấm lưng mảnh khảnh yếu ớt của nàng hơi cong, quay về phía Hàn Cẩm Khanh.
Thượng Quan Dung Khâm liếc nhìn nàng một cái, rồi đặt bát nước lên trên đống lửa, cành cây đang cháy vang lên tiếng lốp bốp, "Hàn Cẩm Khanh, ngươi làm ta hơi ngạc nhiên đấy."
Hàn Cẩm Khanh hít sâu một hơi, từ từ ngồi xuống, mắt phượng hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: "Ta tưởng ngươi biết từ lâu rồi."
"Trên triều đúng là như thế," Thượng Quan Dung Khâm quay đầu nhìn hắn, "Ngươi biết, vì sao ta lại nói vậy không."
Hàn Cẩm Khanh nhìn thẳng Thượng Quan Dung Khâm một lát, bỗng nhiên cười khẽ, "Chi bằng ngươi nói xem."
"Không nói đến lý do ngươi nằm ở chỗ này," giọng của Thượng Quan Dung Khâm rõ ràng, "chỉ nói về A Âm."
Cố Khinh Âm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, trái tim bỗng thắt lại, nước mắt không ngừng rơi.
Hàn Cẩm Khanh hừ lạnh, "A Âm? Hai người thân thiết như vậy từ khi nào?"
Thượng Quan Dung Khâm sờ thành bát, thử nhiệt độ của nước, khóe môi nở nụ cười, "Chúng ta vẫn luôn thân thiết."
Hàn Cẩm Khanh ho một tiếng nặng nề, âm thanh kia sắc bén đến mức khiến tim Cố Khinh Âm nhói lên, suýt chút nữa nàng đã quay lại nhìn hắn.
"Ta và Cố Khinh Âm? Chúng ta," Sắc mặt Hàn Cẩm Khanh trắng bệch, thở hổn hển, "Chúng ta......"
"Ngươi không công bằng với nàng." Thượng Quan Dung Khâm lên tiếng ngắt lời hắn.
Hai tay Cố Khinh Âm nắm vạt áo trước ngực, cắn chặt môi.
Thượng Quan Dung Khâm đứng dậy, cầm bát nước, chậm rãi đi đến bên tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống Hàn Cẩm Khanh. "Ngươi cho rằng ta không cần biết chuyện giữa hai người sao, bởi ta không muốn miễn cưỡng nàng."
"Ta tôn trọng A Âm," hắn đưa nước tới bên miệng Hàn Cẩm Khanh, "cho nên ngươi cũng nên tôn trọng nàng."
Hàn Cẩm Khanh nhìn chằm chằm Thượng Quan Dung Khâm, "Ở trước mặt nàng, ngươi là cái gì?"
"Ngươi nên uống chút nước." Ngữ điệu của Thượng Quan Dung Khâm luôn nhẹ nhàng. "Ta chỉ nhắc nhở ngươi. Với căn cơ của Hàn tướng, sẽ không đến mức thẹn quá hóa giận chứ?"
Hàn Cẩm Khanh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, hắn chưa bao giờ bị ai áp chế như thế.
Hàn Cẩm Khanh đè tay Thượng Quan Dung Khâm lại, "Thượng Quan Dung Khâm, ngươi quen thuyết giáo ở Hàn Lâm Viện, không có nghĩa đủ tư cách dạy dỗ ta."
"Ta đối với Cố Khinh Âm thế nào là chuyện của ta, không cần ngươi phải nhắc nhở trước mặt nàng." Hắn tiếp tục chậm rãi nói: "Đương nhiên ta tôn trọng nàng, nhưng không có nghĩa ta cũng phải tôn trọng ngươi, Thượng Quan Dung Khâm."
Thượng Quan Dung Khâm cười nhạt, "Ta chưa bao giờ hy vọng xa vời được Hàn tướng tôn trọng."
"Nước này là gì?" Hắn ngạo mạn nhìn bát sứ đang đặt bên môi, lại nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Ngươi đưa ta sẽ không uống."
"Ta đã cho ngươi nội lực, có muốn trả lại cho ta không?"
"Còn nữa, áo trên người ngươi cũng là của ta."
"Nếu nói mạng ngươi cũng là ta cứu," Thượng Quan Dung Khâm nhìn Hàn Cẩm Khanh, đôi mắt như ngọc tỏa sáng, "thì không đến mức đó, ít nhất một nửa là của A Âm."
Hàn Cẩm Khanh chưa bao giờ hận mình không luyện võ như vậy. Từ trước đến nay điều hắn kiêu ngạo chính là bày mưu lập kế, giành được chiến thắng dù cách ngàn dặm. Nhưng chuyện đã đến nước này, sức khỏe suy yếu, có nói gì cũng vô ích.
Thậm chí, hắn còn không bảo vệ được Cố Khinh Âm, khiến nàng lo lắng cho mình, để Thượng Quan Dung Khâm có được cơ hội.
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
Roman d'amourTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...