Chương 357: Gặp lại nhau trong lúc tuyệt vọng

589 34 0
                                    

Cố Khinh Âm kinh hãi, cố gắng hết sức kéo Hàn Cẩm Khanh lên bờ.

Nhìn cửa động tối tăm mờ mịt, nàng không dám dễ dàng đưa Hàn Cẩm Khanh đang hôn mê vào trong đó. Lại nhìn xung quanh, nàng đành nhẫn tâm kéo hắn đến bên một tảng đá khô ráo, cởi áo ngoài đắp lên cho hắn, sau đó tự đi vào động xem xét tình hình.

Trong lòng nàng lo lắng, bước chân tự nhiên cũng nhanh hơn nên không tránh khỏi vấp vào đá, nhưng nàng không quan tâm.

Đi được một lúc, trong động không tối như nhìn từ bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh trăng tràn vào qua khe đá, rất nhỏ rất yếu, nhưng với Cố Khinh Âm, đó chính là dũng khí giúp nàng tiếp tục tiến lên.

Ý định ban đầu của nàng là tìm một chỗ sạch sẽ cho Hàn Cẩm Khanh nằm nghỉ, sau đó lại tìm đồ dùng để nhóm lửa, dù sao quần áo của hai người đều ướt đẫm, ở nơi lạnh lẽo này, thật sự rất cần một ngọn lửa sưởi ấm.

Lại đi một đoạn, nàng bất ngờ trượt chân, ngã xuống một đầm nước lạnh.

Đầm nước không sâu, nhưng vì hoảng sợ, tay chân nàng chẳng còn sức lực, cơ thể lạnh ngắt, thử mấy lần vẫn không thể lên được bờ.

Rốt cuộc Cố Khinh Âm vẫn là nữ tử, dù tâm tính có kiên định đến đâu, nhưng khi gặp nhiều biến cố thì vẫn bị đả kích nặng nề.

Nàng thầm tự trách, cảm thấy mình liên luỵ đến Hàn Cẩm Khanh. Nhưng đối mặt với tình hình lúc này, nàng không kìm được rơi nước mắt.

Nước mắt doanh tròng, nàng ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng, không giống với ánh trăng mờ ảo. Quầng sáng này nhấp nháy, chậm rãi từ xa tới gần.

Trong lòng nàng dâng lên hy vọng đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nơi này là cấm địa của núi Tử Vân, nàng và Hàn Cẩm Khanh đã ở đây một thời gian, đương nhiên biết xung quanh có rất nhiều bẫy, người ngoài gần như không thể xâm nhập. Huống chi lần này họ giữ bí mật, chọn đi theo dòng chảy của nước, đến chính nàng cũng không biết sơn động sẽ dẫn đến đâu, làm sao người khác có thể xuất hiện?

Nàng nín thở, từ từ đợi ánh lửa kia tới gần.

Dần dần, nàng nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng vững vàng, trên vách đá cách đó không xa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khoác áo choàng rộng rãi, thân hình thon gầy.

Trái tim nàng rung động, lẽ nào là hắn?

Thượng Quan Dung Khâm giơ đuốc, chậm rãi đi vào sâu trong sơn động.

Hắn và Lâm Khôn đã tách ra ở ngã ba trước thác nước, chia nhau đi tìm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định đi vào trong sơn động phía sau thác nước, đó hẳn là nơi gần nhất với cấm địa.

Điển tịch về núi Tử Vân từ lâu đã bị liệt vào hàng sách cấm trong cung, hắn cũng chỉ tình cờ được xem qua một lần, biết từ khi triều đại này bắt đầu, trong núi Tử Vân có một vùng cấm. Hắn cũng có chút hiểu biết về địa hình nơi này, hơn nữa trước đây Lâm Khôn đã kiểm tra thực địa mấy lần, đương nhiên biết rõ hơn người bình thường.

Từ cửa động tiến vào, hắn đã đi một đoạn đường rất dài, đường đi quanh co uốn lượn chứ không thẳng tắp. Vì lường trước được bên trong tối tăm, trước khi vào hang, hắn đã chuẩn bị đá đánh lửa và mấy nhánh cây khô làm đuốc.

Đi lâu trong không gian yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước, hình như có người rơi xuống nước, bước chân hắn không khỏi nhanh hơn.

Khi ngọn đuốc chiếu sáng không gian tăm tối, nhìn thấy nữ tử ướt sũng trong đầm nước, trái tim hắn bỗng quặn thắt dữ dội.

"A Âm" Hắn đặt ngọn đuốc vào trong một khe nhỏ trên vách đá, đi nhanh đến, kéo Cố Khinh Âm ra khỏi đầm nước, ôm chặt vào lòng.

Cơ thể mỏng manh của Cố Khinh Âm run rẩy trong vòng tay hắn, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng nàng phút chốc bùng nổ. Tay nắm chặt vạt áo hắn, nàng khóc nức nở trong lòng hắn.

"Thượng Quan, thật sự là chàng. May quá, chàng đã đến rồi." Nàng nói nhỏ, giọng ngắt quãng.

Thượng Quan Dung Khâm ôm chặt lấy nàng, vỗ lưng nàng trấn an, thấy nàng đang run rẩy, bèn ôn nhu nói: "Đúng vậy, ta tới rồi, không sao đâu, ta đưa nàng đi."

Vừa rồi hắn nhìn thấy một gian thạch thất rất nhỏ nằm ở ngã ba trong động, hắn nghĩ có thể đưa Cố Khinh Âm vào đó nghỉ ngơi một lát, chờ cảm xúc nàng ổn định rồi đi tiếp.

Cố Khinh Âm dần dần ngừng khóc, giữ chặt tay áo hắn, nhẹ giọng nói: "Thượng Quan, chàng đi theo em trước đã."

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Hàn Cẩm Khanh bị thương, đang hôn mê, em xin chàng." Nàng nhìn hắn, vì hoảng loạn mà nói năng hơi lộn xộn, nước mắt lại trào ra.

Ánh mắt Thượng Quan Dung Khâm thâm thúy trầm lắng, thực ra lúc nhìn thấy nàng lẻ loi một mình, hắn đã đoán được.

Trong tình hình triều cục đột nhiên thay đổi, địa vị của Hàn Cẩm Khanh hiển nhiên càng quan trọng. Thậm chí, hắn cảm thấy Hoàng Thượng tin tưởng Hàn Cẩm Khanh hơn cả Nhiếp Chính Vương.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now