Chương 352: Nghĩ cách cứu viện

623 31 1
                                    

Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng đứng bên vách núi hồi lâu, gió lạnh thổi tung góc áo hắn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhớ tới lần đầu gặp Cố Khinh Âm, dáng người nàng mảnh khảnh nhưng tính tình lại quật cường, nhớ tới đêm mưa thô bạo chiếm hữu nàng rồi lại nhớ tới những ngày điên cuồng tìm kiếm nàng.

Hắn không phải người hay nhớ về chuyện cũ, càng không phải người đa tình. Hắn vốn lãnh khốc vô tình, trừ phát tiết dục vọng, chưa bao giờ có cảm xúc dư thừa với nữ nhân. Nhưng Cố Khinh Âm lại khiên hắn thương nhớ đêm ngày, muốn ngừng mà không được.

Hắn mê luyến thân thể nàng, chỉ muốn chiếm hữu hết lần này đến lần khác, dần dần nàng trở thành thuốc phiện của hắn.

Nhục dục thường xuất hiện vào lúc nửa đêm giảm bớt thay vào đó là khát vọng muốn có Cố Khinh Âm. Nàng là thuốc giải của tình ti triền, là thuốc giải của hắn.

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn xuống vách đá, dưới đó toàn là cây cối, nhưng khoảng cách không xa. Đo bằng mắt thường, nơi này chỉ cao khoảng bảy tám trượng, nếu đi xuống từ đây, không chỉ tránh được cấm địa mà còn không bị người khác phát hiện. Hắn chưa tự tin đến mức cho rằng Hoàng Thượng hoàn toàn yên tâm về mình, vả lại cũng không quen thuộc cấm địa hoàng gia, tốt nhất là nên tránh đi.

Với khinh công của hắn, độ cao trong vòng ba trượng còn có thể được, chứ bảy tám trượng thì không nắm chắc. Hắn cân nhắc mãi, nhờ người thân tín nhất là phó tướng Diêu Thần bí mật chế tạo một sợi xích sắt dài mười trượng. Hắn cùng mấy phó tướng khác sẽ đợi ở Tử Lam sơn trang, không cho bất cứ kẻ nào tới gần.

Bằng vào sự nhạy bén chinh chiến nơi sa trường hơn mười năm, hắn biết việc này không đơn giản. Không chỉ Cố Khinh Âm, mà Hàn Cẩm Khanh cũng không liên lạc với hắn sau kỳ đánh giá thành tích nữ quan, chuyện này thật sự khác thường.

Hắn đã từng nghĩ tới chuyện Hàn Cẩm Khanh rơi xuống cùng Cố Khinh Âm, nhưng lúc triệu kiến hắn, Hoàng Thượng không nhắc đến, tất nhiên hắn sẽ không hỏi.

Bề ngoài hắn vẫn tỏ vẻ dùng toàn bộ nhân lực nghĩ cách cứu viện, nhưng thực tế chỉ có hơn mười người thực sự tham gia.

Cho nên sự xuất hiện của Kỷ Trác Vân khiến hắn phải cảnh giác. Hắn không hy vọng kế hoạch của mình bị phá rối, cũng không cần bất cứ kẻ nào trợ giúp, cho dù Kỷ Trác Vân không có ác ý.

Bên này Ngụy Lãnh Nghiêu đang chờ thời cơ đưa xích sắt xuống đáy vực, bên kia Thượng Quan Dung Khâm cũng không nhàn rỗi.

Việc tìm kiếm của Lâm Khôn cũng không có kết quả, sinh tử của Cố Khinh Âm là tảng đá lớn chặn trong lòng Thượng Quan Dung Khâm, làm hắn đứng ngồi không yên, quyết định tự mình đến núi Tử Vân tìm kiếm.

Thế lực của Nhiếp Chính Vương đã sớm đã len lỏi vào trong quân nhờ sự giúp sức của Thượng Quan Dung Khâm, nhưng so với Giang Lăng Vương lúc trước thì vẫn chưa nên trò trống gì.

Lần này may mà có người của Lâm Khôn trong cấm quân nên mới thuận tiện cho việc điều tra, nếu không sao Lâm Khôn có thể lưu lại mấy ngày ở gần núi Tử Vân.

Thượng Quan Dung Khâm theo Lâm Khôn đi vào trong núi, thế núi hùng vĩ, cây cối tươi tốt, từ chân núi đến sườn núi, thậm chí từ sườn núi trở lên, các nơi quan trọng đều có binh lính đóng giữ.

Họ mang thêm vài người nữa, không đi theo hướng chính nam, mà đi vòng từ phía bắc núi Tử Vân.

Cây cối ở đây thưa thớt hơn phía nam nhiều, nhìn lên trên đa phần là núi đá hiểm trở, có rất nhiều chỗ không thể đi qua, bởi vậy thủ vệ cũng ít hơn, chỉ gác ở dưới chân núi. Không còn đường nào có thể đi, chỉ có cách đi qua thác nước.

Mấy người xuống ngựa, Lâm Khôn tiến lên nói vài câu với người có vẻ là thủ lĩnh, người nọ hành lễ với Thượng Quan Dung Khâm, rồi bảo Thượng Quan Dung Khâm và Lâm Khôn vào núi, những người còn lại sẽ ở lại chân núi tùy thời đợi lệnh.

Thượng Quan Dung Khâm vừa đi vừa xem xét khung cảnh xung quanh, chậm rãi nói: "Sao ngươi dám chắc?"

"Mấy ngày nay người của chúng ta trà trộn vào trong cấm quân ra vào núi này nhiều lần, đã nắm chắc địa hình trong lòng bàn tay." Lâm Khôn đi trước Thượng Quan Dung Khâm, trả lời: "Cấm địa nằm trong núi, xung quanh đều thiết kế cơ quan bảo vệ."

Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hiểu rõ, "Đúng là phong cách của Dương gia."

Lâm Khôn lại đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Đại nhân, ngài thật sự muốn đi vào cấm địa?"

Thượng Quan Dung Khâm hất chiếc lá rụng trên người xuống, thần sắc kiên định, "Tất nhiên."

Hắn biết Lâm Khôn muốn nói gì, bèn giơ tay ngăn cản, thản nhiên nói: "Dù có rút dây động rừng hay không, chúng ta đã không có biện pháp khác."

Lâm Khôn đứng yên một lát, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đi không lâu đã đến chỗ thác nước, những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên bên tai. Dòng thác trắng bạc, hùng vĩ, mạnh mẽ lao thẳng xuống, đập vào những tảng đá lớn tạo thành bọt nước trắng xóa rồi hòa vào một cái hồ. Hồ nước không lớn nhưng sâu vô cùng, không nhìn thấy đáy.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now