Chương 375: Khúc mắc của hắn

503 32 0
                                    

Cuối cùng Lục Dật Danh vẫn bị Hàn Cẩm Khanh đuổi đi, căn phòng rộng lớn rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Tỳ nữ vào dâng trà rồi cũng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Kỷ Trác Vân đứng bên mép giường, quan sát kỹ Hàn Cẩm Khanh, nói: "Hạ quan cho rằng luôn có người bảo vệ tướng gia."

"Cho nên?" Hàn Cẩm Khanh mỉm cười, "Bản tướng không nên xảy ra chuyện?"

Hắn nhấc chăn gấm, ngồi dậy, vẻ mặt vẫn như thường, cười nhạt, "Trác Vân, ngươi đến đây vì lo lắng cho bản tướng sao?"

Kỷ Trác Vân thấy sắc mặt hắn tuy không tốt, nhưng triệu chứng trúng độc đã thuyên giảm. Hắn không tiếp lời, chỉ nói: "Đã tra ra là độc gì chưa?"

"Không nhanh như vậy, Lục Dật Danh chỉ tạm thời khống chế được độc tính." Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói: "Nếu đã là ám toán, tất nhiên phải tốn chút công sức."

Hắn nhìn Kỷ Trác Vân, khuôn mặt tuấn tú tiều tụy, mày hơi nhướng lên, nói: "Lần này bản tướng bị phục kích mà khiến ngươi lo lắng như vậy sao? Lục Dật Danh nói không sai, khí sắc của ngươi trông cũng chẳng tốt hơn ta là bao."

Kỷ Trác Vân vội vàng rời phủ, chỉ kịp chỉnh trang lại mấy sợi tóc rối. Hắn vốn không để ý, nhưng giờ bị Lục Dật Danh và Hàn Cẩm Khanh nhắc mới biết không ổn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp đặt cạnh giường, ánh mắt sáng ngời nhìn Hàn Cẩm Khanh, nói: "Hạ quan quả thực lo lắng, nhưng không phải chỉ là vì tướng gia."

Khóe môi Hàn Cẩm Khanh cong nhẹ, "Hà tất phải nói ra, ngươi cứ giữ trong lòng là được rồi."

"Tướng gia bị tập kích ở đâu?" Kỷ Trác Vân trầm giọng hỏi.

"Trác Vân, xem ra không phải ngươi thật sự lo lắng cho bản tướng. Tin tức như vậy chỉ giấu người ngoài, sao đến ngươi cũng không biết?" Hàn Cẩm Khanh cầm chén sứ trắng đặt trên chiếc bàn dài, nhìn Kỷ Trác Vân, gằn từng chữ: "Trên đường từ núi Tử Vân về kinh thành."

"Vì sao ngài lại ở trên núi Tử Vân?" Kỷ Trác Vân truy vấn.

"Đánh giá thành tích nữ quan tổ chức ở Tử Lam sơn trang, bản tướng đi cùng Thánh Thượng." Hàn Cẩm Khanh ung dung nói.

"Đánh giá thành tích nữ quan đã kết thúc lâu rồi, Thánh Thượng và toàn bộ quan viên của Lại bộ đều đã hồi triều, vì sao tướng gia còn ở núi Tử Vân?"

Hàn Cẩm Khanh quay mặt đi, không nhìn Kỷ Trác Vân, nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Trác Vân, nếu ngươi đã đoán được thì không cần lòng vòng với bản tướng."

"Hạ quan không dám tự suy đoán, xin tướng gia xác nhận."

Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, "Xác nhận cái gì? Bản tướng có ở cùng Cố Khinh Âm trên núi Tử Vân hay không à?"

Trong lòng Kỷ Trác Vân chấn động, nhìn sườn mặt bình tĩnh của Hàn Cẩm Khanh.

Nghe tin Hàn Cẩm Khanh bị tập kích, hắn bỏ hết mọi chuyện trong phủ, vội vàng chạy tới đây, trên đường đi mới biết được ngọn nguồn sự tình.

Gần đây hắn bận sứt đầu mẻ trán vì việc liên hôn với Trần phủ, thậm chí còn xin nghỉ phép về phủ, không liên lạc với Hàn Cẩm Khanh. Nhưng hắn cũng biết sau khi thừa tướng tham dự đánh giá thành tích nữ quan vẫn chưa trở về triều do sức khỏe không tốt.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm đã cùng mất tích trên núi Tử Vân. Vì thân phận và địa vị của hắn đặc biệt nên tin tức mới bị giấu đi, chỉ nói là Cố Khinh Âm mất tích.

"Đúng, chúng ta ở bên nhau." Hàn Cẩm Khanh không đợi hắn trả lời, liền đưa ra đáp án.

Kỷ Trác Vân không khỏi nắm chặt tay, sau đó lại buông ra, nói: "Là ngài cứu nàng sao?"

Không thể có lý do nào khác, Hàn Cẩm Khanh đã biết hắn và Cố Khinh Âm đính hôn.

Nhưng Kỷ Trác Vân chưa bao giờ nghĩ, với thân phận và tính cách của Hàn Cẩm Khanh, sao có thể dốc sức cứu một nữ quan không quen biết?

"Trác Vân, giúp ta thêm chút nước." Hàn Cẩm Khanh không đáp, mà đưa ly cho Kỷ Trác Vân.

Kỷ Trác Vân nhìn Hàn Cẩm Khanh, hơi ngập ngừng rồi vẫn nhận lấy, xoay người rót thêm trà nóng, rồi đặt lại chiếc ly vào trong tay hắn.

Nương theo ánh nến, Kỷ Trác Vân thấy rõ trên trán Hàn Cẩm Khanh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt yếu ớt. Những lời tới bên miệng đành nuốt xuống, hắn chỉ nói: "Việc này không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc là ai làm? Hãy để ta điều tra."

Hàn Cẩm Khanh ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nhẹ nói: "Tạm thời không cần, Ngụy Lãnh Nghiêu đang điều tra rồi, nhưng người bắn tên đã chết."

"Chết như thế nào?" Kỷ Trác Vân trầm ngâm, "Đã kiểm tra đồ đạc trên người chưa?"

"Sau khi bị Ngụy Lãnh Nghiêu bắt được, kẻ đó đã tự sát," Hàn Cẩm Khanh nói: "Kẻ đó đã chuẩn bị trước, chúng ta không tra được gì."

Về phần Cố Khinh Âm, sau khi nhận được tin tức từ Bích Tú, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không tìm được cớ nào để ra ngoài.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now