Chương 366: Dụng tâm kín đáo

614 46 1
                                    

"Đau không?"

"Không sao."

"Ngài co tay lại một chút, xong nhanh thôi."

"A ——"

"Đau à? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, sao chỗ này lại có vết bầm tím?"

"Chắc là đập vào đâu đó," Hàn Cẩm Khanh nói khẽ, "vết thương nhỏ thôi."

"Ngài chờ một chút, đừng cởi vội, tôi giúp ngài thoa thuốc." Cố Khinh Âm xoay người lấy thuốc trị thương trước đây Thượng Quan Dung Khâm cho nàng.

Thượng Quan Dung Khâm ngồi một bên, ánh lửa soi sáng khuôn mặt thanh nhã xuất trần của hắn. Hắn đang lặng lẽ thêm cành cây khô vào trong đống lửa.

Cố Khinh Âm giúp Hàn Cẩm Khanh đổi áo xong, rồi đỡ hắn nằm xuống.

Nàng định đứng dậy, nhưng ngón tay lại bị Hàn Cẩm Khanh giữ chặt, đôi mắt như ngọc của hắn bình tĩnh nhìn nàng, cất giọng lười biếng, "Nàng vất vả rồi."

Cố Khinh Âm không dám nhìn thẳng vào hắn, hai má nóng lên, ánh mắt bối rối, "Ngài vì tôi nên mới bị như vậy......"

Từ lúc hai người rơi xuống vách núi, nàng luôn áy náy, lúc nào cũng có cảm giác nợ hắn.

Nàng rút tay ra, nói nhỏ: "Ngài ngủ một lát đi."

Hàn Cẩm Khanh nhìn bóng dáng nàng, khóe môi hơi cong lên.

Nàng đi đến ngồi cạnh Thượng Quan Dung Khâm, lặng lẽ dùng cành cây vuốt phẳng nếp nhăn trên áo.

"A Âm," Thượng Quan Dung Khâm nhìn chăm chú khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của nàng, "Nàng đã làm đủ rồi."

Cố Khinh Âm dừng tay, hơi sững sờ nhìn hắn.

Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, "Nàng không nợ ai cả, cho nên không cần thấy áy náy."

"Em," Cố Khinh Âm ngạc nhiên khi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, "Thượng Quan, em không có......"

Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ, "Không có thì thôi, là ta lo lắng quá. Tay nàng hơi lạnh, ngồi lại đây nào."

Cố Khinh Âm cảm thấy ấm lòng, nhích lại gần hắn.

Hàn Cẩm Khanh nghe thấy hai người kia nói chuyện thân mật, làm sao có thể ngủ yên. Hắn hừ lạnh, nói: "Thượng Quan Dung Khâm, ngươi đúng là biết tỏ vẻ tốt bụng."

"Hoàng Thượng phái cấm quân lục soát trong núi, đến nay vẫn không có kết quả, làm cách nào ngươi có thể dễ dàng vào được đây?" Hàn Cẩm Khanh cố chịu cơn chóng mặt, chậm rãi nói.

Cố Khinh Âm muốn đứng lên, nhưng bị Thượng Quan Dung Khâm giữ lại. Hắn bình tĩnh nói: "Chỉ là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp sao? Thượng Quan Dung Khâm, trùng hợp đến mức nào mà có thể gặp đúng ngươi?" Ngữ khí Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt.

"Nếu chân thành, sắt đá cũng phải mòn." Thượng Quan Dung Khâm đáp không nhanh không chậm.

"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ư?" Hàn Cẩm Khanh lại muốn ngồi dậy.

Cố Khinh Âm vội đi qua, ôn tồn khuyên nhủ: "Ngài mau nằm xuống, Thượng Quan tuyệt đối không có ác ý."

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng: "Đối với nàng, có lẽ là vậy."

Thượng Quan Dung Khâm cũng đứng lên, chậm rãi đi đến bên Hàn Cẩm Khanh, "Vậy Hàn tướng thấy sao?"

Trong mắt Hàn Cẩm Khanh như có ánh sáng lưu chuyển, hắn nhìn Cố Khinh Âm, "Thật sự muốn ta nói ra?"

"Cứ nói đừng ngại." Thượng Quan Dung Khâm bình thản nói.

"Ngươi rất quen thuộc địa hình núi Tử Vân, không phải là mới tìm hiểu."

Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ, không tỏ ý kiến.

"Núi Tử Vân Sơn là nơi ở của hoàng thất, ngươi hiểu biết như thế, chẳng lẽ không phải dụng tâm kín đáo?"

"Dụng tâm kín đáo với hoàng thất? Hàn tướng, ngài hơi quá lời rồi."

Mắt phượng Hàn Cẩm Khanh nheo lại, "Thượng Quan Dung Khâm, rốt cuộc là ta quá lời, hay ngươi còn có dã tâm lớn hơn nữa?"

Thượng Quan Dung Khâm hơi cúi xuống, ghé sát vào gương mặt tái nhợt của Hàn Cẩm Khanh, "Hàn tướng, ta cảm thấy ngài cần nghỉ ngơi một lát."

Ngón tay hắn âm thầm vòng ra sau cổ Hàn Cẩm Khanh, điểm nhẹ.

Cố Khinh Âm kinh ngạc, vội đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Hàn Cẩm Khanh, "Thượng Quan, hắn sao vậy?"

"Không sao, hắn chỉ ngủ thôi." Thượng Quan Dung Khâm đứng thẳng dậy, ngữ điệu ôn hòa, "A Âm, hắn chưa khỏi bệnh, thật sự không thích hợp hao tâm tổn trí."

"Lúc nào hắn sẽ tỉnh lại?" Cố Khinh Âm nghi ngờ nhìn Thượng Quan Dung Khâm.

"Chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ tự tỉnh lại." Thượng Quan Dung Khâm hơi nhướng mày, "Sao vậy, nàng sợ ta hại hắn à?"

"Không phải," Cố Khinh Âm vội vàng lắc đầu, "Sao có thể. Em chỉ......"

"Đã vậy thì nàng cũng nghỉ ngơi đi, ta truyền chút nội lực cho hắn, hắn sẽ mau khỏe lại." Giọng Thượng Quan Dung Khâm ra lệnh như khiến người khác tắm mình trong gió xuân.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now