Chương 361: Sự chăm sóc của hắn

646 36 9
                                    

Cố Khinh Âm nhìn hắn, mắt mờ hơi sương, "Thượng Quan"

"Rốt cuộc là người nào đuổi giết nàng, có nhìn rõ không?" Thượng Quan Dung Khâm dùng ngón cái khẽ vuốt gương mặt nàng, dịu dàng hỏi.

"Không nhìn rõ, chắc là sát thủ được phái tới." Cố Khinh Âm lắc đầu, hít sâu một hơi, "Em nghi ngờ đó là thế lực còn sót lại của Lý Thừa Phong ở kinh thành."

Nàng chậm rãi kể lại chuyện bị nam tử che mặt uy hiếp ở dạ yến cho nữ quan.

"Trước đây em từng công khai trừng trị ông ta trước mặt mọi người ở Thái Y Viện, chắc vì thế mà ghi hận trong lòng." Cố Khinh Âm trầm giọng, "Hiện giờ thấy phụ thân thất thế mới đến trả thù em."

Thượng Quan Dung Khâm trầm ngâm, "Lý Thừa Phong? Chính là Binh Bộ thị lang bị luận tội?"

Cố Khinh Âm nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng rồi, phụ thân em thế nào?" Nàng đứng dậy, nghiêm mặt hỏi.

"Ta đã phái người đón ông ấy ra khỏi Đại Lý Tự và đưa về phủ an toàn." Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng nói: "Lúc nào xuống núi, hai người sẽ được gặp nhau."

Cố Khinh Âm cảm kích gật đầu, "Thượng Quan, cảm ơn chàng."

"Giữa chúng ta cần gì nói cảm ơn?" Hắn cúi người hôn lên trán nàng.

Nghĩ đến Hàn Cẩm Khanh cũng ở đây, nàng cảm thấy hơi khó xử, gương mặt ửng hồng.

Lúc trước Hàn Cẩm Khanh đã nói với nàng, phụ thân có thể hữu kinh vô hiểm ra khỏi Đại Lý Tự, là nhờ hắn tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Nếu không, cho dù là Thượng Quan Dung Khâm, có chứng cứ rõ ràng, cũng không cách nào giúp phụ thân dễ dàng thoát tội.

Lúc ấy nàng và Hàn Cẩm Khanh đang mâu thuẫn, nàng luôn nửa tin nửa ngờ lời hắn nói nên bây giờ rất muốn xác nhận.

"Thượng Quan, lần này phụ thân em bị cuốn vào bản án cũ năm xưa, Đại Lý Tự có thực sự tìm ra chứng cứ không?" Nàng hỏi.

"Lúc trước Đại Lý Tự Khanh quả thực có nhắc tới chứng cứ," Thượng Quan Dung Khâm nói ngắn gọn: "Việc phá án của Đại Lý Tự không chỉ là tin đồn."

"Những chứng cứ đó chắc cũng có phần đúng, nên Đại Lý Tự Khanh mới đáp ứng ta, sẽ cố gắng xử lý chu toàn. Vụ án này có thể trì hoãn một thời gian là bởi nó xảy ra đã lâu. Ông ấy cũng không vội giải quyết, bảo sẽ tìm biện pháp khác."

"Sau đó ta lại đến Đại Lý Tự hỏi chứng cứ. Đại Lý Tự Khanh lại nói khác đi, bảo không đủ chứng cứ, khó có thể lập án định tội phụ thân nàng, nên ta thuận nước đẩy thuyền thả người."

Hắn nhẹ ôm lấy nàng, "Sao vậy, vẫn không yên tâm à?"

Cố Khinh Âm biết sự thật tuyệt đối không nhẹ nhàng đơn giản như lời hắn nói. Chỉ là hắn không muốn nàng biết phong vân quỷ quyệt trong đó, tránh tăng thêm phiền não thôi.

Trong lòng đã có phán đoán, trái tim nóng lên, nàng dựa vào người hắn, ôn nhu nói: "Sao vậy, em chỉ muốn biết mọi người đã làm gì thôi."

Nàng lơ đãng nói ra suy nghĩ trong lòng, Thượng Quan Dung Khâm nhạy bén, trong mắt hiện lên một tia sáng.

"Hà tất phải để ý những cái đó." Hắn nói nhỏ bên tai nàng, "Quần áo nàng khô rồi, mặc vào đi, đừng để cảm lạnh."

Cố Khinh Âm trong lòng ấm áp, đứng dậy đi đến bên đống lửa, gỡ trung y và áo lót của mình xuống.

Nàng do dự rồi đi vào trong góc, đưa lưng về phía Thượng Quan Dung Khâm, từ từ cởi áo ngoài ra.

Làn da nàng trắng như bạch ngọc, tỏa sáng mê người dưới ánh lửa, tóc đen lay động che đi cơ thể băng cơ ngọc cốt.

Trong sơn động dù sao vẫn lạnh, Cố Khinh Âm không khỏi co người lại, mặc áo lót vào.

Sau lưng bỗng truyền đến hơi ấm, một đôi môi mềm mại hôn lên làn da nàng.

"Thượng Quan?" Nàng ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng bị Thượng Quan Dung Khâm ôm chặt từ phía sau.

Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, từ hôn khẽ chuyển sang cắn. Nàng cảm thấy nơi bị cắn nóng lên, ngứa ran và đau đớn đồng thời ập tới.

Tay hắn vòng ra phía trước, phủ lên bầu ngực nàng, từ từ nhào nặn.

Trái tim Cố Khinh Âm nhảy lên, miệng rên rỉ: "Ưm... chàng...."

Hành động thân mật bất ngờ của Thượng Quan Dung Khâm hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến trái tim nàng run lên, nàng hốt hoảng đè mu bàn tay hắn lại.

Hắn tiếp tục cắn, di chuyển từ bờ vai mượt mà lên cần cổ mảnh mai của nàng.

Nàng ngửa đầu ra sau, tai đỏ bừng, nóng rực, "Đừng mà, Thượng Quan."

Thượng Quan Dung Khâm ôm nàng vào trong ngực, dời môi đi, nhẹ nhàng hỏi: "Vì hắn sao?"

Cố Khinh Âm nghe vậy, thân thể cứng đờ.

"Có phải hắn cũng từng làm vậy với nàng?" Thượng Quan Dung Khâm dán vào vành tai nhỏ xinh của nàng, dịu dàng hỏi.

"Thượng Quan Dung Khâm?" Một giọng nói khàn khàn yếu ớt đột ngột vang lên trong thạch thất, "Sao ngươi lại ở đây?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now