"Hắn sao rồi?" Cố Khinh Âm không nhịn được, hỏi.
Thượng Quan Dung Khâm biết y thuật, nàng cũng thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn vốn là người không gì làm không được, là người nàng luôn ngưỡng mộ và tin tưởng.
Thượng Quan Dung Khâm thu tay về, đứng lên, chậm rãi nói: "Mạch tượng vừa trầm vừa yếu. Lúc trước hắn bị thương nặng, hao tổn nguyên khí. Bây giờ lại ngâm nước, khí lạnh từ miệng vết thương nhập vào kinh mạch, khí huyết không đủ nên mới ngất."
Cố Khinh Âm nghe thấy một câu "hao tổn nguyên khí", mặt đỏ bừng, cắn môi, hỏi nhỏ: "Vậy phải chữa trị thế nào? Chúng ta mau chóng xuống núi được không?"
Thượng Quan Dung Khâm lắc đầu, "Hiện tại hắn rất yếu, không thích hợp xuống núi."
"Cứ để hắn nằm như vậy sao? Có thể bị sốt không? Bệnh tình có tiếp tục chuyển biến xấu không?" Cố Khinh Âm đi đến bên cạnh Thượng Quan Dung Khâm, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hàn Cẩm Khanh, hỏi.
Thượng Quan Dung Khâm quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng đầy lo lắng, trong mắt nàng toàn là dáng vẻ ốm yếu của Hàn Cẩm Khanh.
"Nàng thay trung y trước đi, không lạnh sao?" Hắn lặng lẽ nhìn nàng, nói.
"Em không sao, Thượng Quan, Hàn Cẩm Khanh......" Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng và hi vọng.
Hắn ngắt lời nàng, nói khẽ: "Nàng lo lắng cho hắn, nhưng ta lo lắng cho nàng."
Cố Khinh Âm hé mở cái miệng nhỏ, lập tức ngơ ngẩn.
Hàn Cẩm Khanh hôn mê, nàng lo lắng cho hắn cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Thượng Quan Dung Khâm. Làm sao hắn tìm được hang động bí ẩn này? Có phải hắn đã nỗ lực rất nhiều để tìm nàng? Gặp rất nhiều khó khăn đúng không?
Hắn thật lòng với nàng như vậy, đổi lại được gì? Nhìn nàng lo lắng cho Hàn Cẩm Khanh sao?
Trái tim nàng co thắt dữ dội, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng đi vào trong góc, quay người đi, thay trung y và áo lót, chỉ mặc áo ngoài của Thượng Quan Dung Khâm, ngồi xuống bên đống lửa.
"Em, Thượng Quan, chỉ là em lo lắng quá, hắn vì em nên mới bị thương, em......" Nàng vụng về giải thích, nhưng lại không biết phải nói tiếp thế nào.
Nàng lo lắng cho Hàn Cẩm Khanh chỉ bởi vì hắn bị thương vì nàng sao? Rõ ràng không phải.
Nhưng nàng không biết nên nói thế nào với Thượng Quan Dung Khâm. Sự bao dung, cưng chiều, câu nói "Ta lo lắng cho nàng" và tất cả sự ân cần của hắn đều khiến nàng không thể nói ra.
"Ta biết, A Âm, hắn có ơn với nàng, nàng muốn báo đáp hắn." Thượng Quan Dung Khâm nhìn nàng, nhẹ nói.
Cố Khinh Âm không thể nói thêm gì nữa. Nàng cuộn tròn người lại nhìn Thượng Quan Dung Khâm nâng Hàn Cẩm Khanh dậy, ngồi phía sau, đặt tay lên lưng hắn.
Trong thạch thất rất yên tĩnh, ánh mắt nàng luôn qua lại giữa Thượng Quan Dung Khâm và Hàn Cẩm Khanh. Trong lòng nàng bỗng trào dâng nỗi buồn, nhưng lan ra đến bên môi lại là một nụ cười yếu ớt.
Một lúc lâu sau, cũng có lẽ chỉ một thoáng, Thượng Quan Dung Khâm lại đặt Hàn Cẩm Khanh nằm xuống.
"Ta đã truyền nội lực cho hắn, có thể xua bớt hàn khí trong thân thể, khơi thông kinh mạch, nhưng khi nào có thể tỉnh lại thì phụ thuộc vào chính hắn." Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi nói.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Cố Khinh Âm, bình tĩnh tự nhiên, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của hắn.
"Đây là thuốc trị thương, ta luôn mang theo người, không còn nhiều, nàng thoa cho hắn đi." Thượng Quan Dung Khâm bình tĩnh nói: "Thuốc này rất tốt, nàng không cần lo lắng."
Cố Khinh Âm nhận lấy chai thuốc trong tay hắn, "Thượng Quan, em ......"
Hắn mệt mỏi dựa vào vách đá, "Nàng thoa thuốc cho hắn trước đi."
Cố Khinh Âm cầm chai thuốc, muốn nói lại thôi. Nàng thoa thuốc lên vết thương trên tay và chân Hàn Cẩm Khanh, thấy sắc mặt hắn dường như đã dịu đi rất nhiều, không còn trắng xanh như lúc nãy nữa, trong lòng nàng cũng bình tĩnh lại.
Nàng ngồi bên cạnh một lúc, xác định Hàn Cẩm Khanh không bị sốt, Thượng Quan Dung Khâm vẫn nhắm mắt, hình như ngủ rồi.
"Thượng Quan," nàng lặng lẽ đi tới, dựa vào người hắn, gạt sợi tóc vương trên trán hắn, "Sao chàng lại tốt như vậy?"
"Bởi vì là nàng," Thượng Quan Dung Khâm đột nhiên mở mắt, quay đầu hôn nhẹ lên má nàng, vòng tay ôm bờ vai gầy của nàng, "A Âm, đừng nghĩ gì cả, ngủ đi."
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...