Hàn Cẩm Khanh híp mắt phượng, chậm rãi liếc nhìn người mình, lại liếc mắt nhìn cái áo ngoài đang đắp trên eo.
Hắn luôn hôn mê, bây giờ tỉnh lại vẫn còn rất yếu, đầu đau như bị kim châm, nào còn sức để ý mình đang mặc cái gì.
"Chắc là ngươi thấy khát nước rồi, thật sự không uống sao?" Thượng Quan Dung Khâm nhướng mày, lãnh đạm nhìn hắn.
Hàn Cẩm Khanh quả thực cảm thấy khô miệng, thực ra lúc mới tỉnh lại hắn đã muốn uống nước. Nhưng khi nhìn thấy áo ngoài trên người Cố Khinh Âm và sự xuất hiện đột ngột của Thượng Quan Dung Khâm, trong lòng hắn khó tránh khỏi tức giận, nhất thời không nhớ ra nổi.
"Thượng Quan đại học sĩ," hai mắt sáng ngời, Hàn Cẩm Khanh nhẹ nhàng đẩy chén sứ bên miệng ra, giọng điệu nhẹ nhàng, "Ngươi tự bưng nước tới cho ta, ta không uống nổi."
"Không uống nổi?" Vẻ mặt Thượng Quan Dung Khâm không thay đổi, cười nhẹ, "Không uống nổi cũng phải uống."
Khóe mắt Hàn Cẩm Khanh nhảy dựng, "Thượng Quan Dung Khâm, ta đã biết là ngươi cứu ta."
Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, tiện tay đặt chén sứ trên tảng đá lớn, "Xin cứ tự nhiên."
Hàn Cẩm Khanh thở phào nhẹ nhõm, không nhìn Thượng Quan Dung Khâm, ánh mắt rơi vào bóng dáng tinh tế yểu điệu kia. Một lát sau, hắn nhàn nhạt gọi nàng: "Cố Khinh Âm."
Thân thể Cố Khinh Âm run lên, vẫn đứng yên tại chỗ, một lát sau mới sững sờ nói: "Không phải ngài bảo tôi đi sao? Cứ coi như tôi không tồn tại."
Hàn Cẩm Khanh than nhẹ một tiếng, như tiếng thở dài từ sâu trong cổ họng, có mỏi mệt, có bất đắc dĩ, có thương tiếc. "Nàng lại đây."
Bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Cố Khinh Âm chậm rãi buông ra. Nàng hơi ngẩng đầu lên, "Bây giờ tôi sẽ xuống núi để khỏi chướng mắt ngài."
"Cố Khinh Âm!" Hàn Cẩm Khanh đột nhiên ngồi dậy, không biết chạm vào đâu, mà rên rỉ một tiếng thật nặng nề.
Bàn chân vừa nhấc lên của Cố Khinh Âm lại buông xuống. Nàng thật sự lo lắng cho hắn, nói đến cùng, hắn vì nàng nên mới bị thương, cũng vì nàng mới phải chịu khổ. Làm sao nàng có thể bỏ đi được?
Nhưng mà, từ lúc tỉnh lại, hắn cứ năm lần bảy lượt đẩy nàng ra xa.
Trong lòng chua xót nhưng vẫn không thể làm trái tâm ý, nàng xoay người lại, nhìn thấy Hàn Cẩm Khanh đang chật vật muốn bước xuống khỏi tảng đá lớn.
"Ngài làm gì vậy?" Nàng lao đến, đỡ lấy hắn, "Ngài không cần thân thể nữa sao?"
Vẻ ngoài xanh xao yếu ớt của hắn hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, hai hàng mày của nàng nhíu lại thật chặt.
Hàn Cẩm Khanh xoa thái dương nàng, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng."
"Ngài," Cố Khinh Âm cắn môi, trái tim run rẩy, "Bộ dạng ngài thế này còn có thể đi đâu?"
Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, rõ ràng là rất đau, thở hổn hển, "Nàng giúp ta thay quần áo."
"Ngài nằm xuống trước đi." Cố Khinh Âm bưng chén sứ lên, "Uống nước."
Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh nhướng lên, khóe mắt liếc nhìn Thượng Quan Dung Khâm đang ngồi bên đống lửa. Có một đôi mắt sâu thẳm cũng đang lặng lẽ nhìn về phía này.
"Ừ, ta hơi khát," Hàn Cẩm Khanh chậm rãi nói, nhấp một ngụm từ cái chén trong tay Cố Khinh Âm, "Là nước suối à?"
Cố Khinh Âm nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Thượng Quan cố ý đi lấy, chắc vậy."
"Ta không quan tâm ai đi lấy," đôi mắt như ngọc của Hàn Cẩm Khanh bình tĩnh nhìn Cố Khinh Âm, "ta chỉ biết nàng cho ta uống, rất ngọt."
Mặt Cố Khinh Âm hơi nóng lên, cho hắn uống thêm mấy ngụm rồi mới buông chén, nói: "Ngài nghỉ ngơi đi."
"Giúp ta thay quần áo," Hàn Cẩm Khanh uống nước xong, vẻ mặt dịu lại, nhưng nhất định không chịu nằm xuống, kiên trì nói: "Thay cả áo trên người nàng."
Hắn cầm chiếc áo ngoài của Cố Khinh Âm đang đắp trên người mình, cố hết sức khoác lên cho nàng, "Đừng tùy tiện mặc quần áo của người khác."
Rốt cuộc Cố Khinh Âm cũng hiểu Hàn Cẩm Khanh để ý cái gì, nàng có chút khó xử nhìn Thượng Quan Dung Khâm, rồi từ từ cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người mình ra, "Thượng Quan, chàng mặc vào đi, nơi này hơi lạnh."
Thượng Quan Dung Khâm đứng lên nhận lấy, dịu dàng nói: "Ta cũng không muốn quần áo của mình bị người khác mặc quá lâu, A Âm, thay cho hắn đi."
"Khó có lúc ta và Thượng Quan đại học sĩ cùng suy nghĩ," Hàn Cẩm Khanh chỉ quần áo treo trên cành cây, không nhịn được nhíu mày, "Quần áo của ta sao lại nhăn nhúm như vậy?"
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...