Chương 347: Tắm rửa

856 46 1
                                    

nguoCố Khinh Âm bị hắn chọc tức đến mức bật cười, "Vậy ngài muốn thế nào mới có cảm giác? Xương cốt phải gãy rời ra sao??"

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, đôi mắt đen gợn sóng, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Lúc nàng ngồi trên người ta thì có cảm giác, còn gãy xương thì không."

Tất nhiên Cố Khinh Âm hiểu ý hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì xấu hổ, biết tranh luận với hắn cũng chẳng thắng được mà còn bị đùa giỡn.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngồi trở lại bàn, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, bắt đầu thong thả dùng bữa sáng.

Vừa rồi nàng đã dùng nước lạnh rửa mặt, sau trận giày vò ngày hôm qua, nàng quả thực đã đói đến mức ngực dán vào lưng.

Hàn Cẩm Khanh dường như không ngờ tới hành động này của nàng. Lúc đầu hắn rất kinh ngạc, sau đó liền cười nhẹ, nói: "Đây là đồ ăn Tống lão phu nhân làm cho ta phải không?"

Cố Khinh Âm đang uống cháo, nghe vậy bèn dừng lại, một lúc sau mới hắng giọng nói: "Tống phu nhân đâu phải làm cho một mình ngài, mà là làm cho chúng ta." Nói xong, nàng cũng không chịu ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn.

Khả năng nấu nướng của Tống lão phu nhân phải nói là vô cùng tuyệt vời. Nguyên liệu trên núi khan hiếm, cũng chẳng đa dạng, gia vị thì càng thiếu thốn, nhưng bà luôn có thể làm ra những món ăn có đủ cả sắc hương vị, khiến Cố Khinh Âm rất bội phục.

Món cháo kê này tuy nhìn thì bình thường, nhưng vừa mềm vừa sánh, cho vào miệng là lập tức tan ra, hương thơm tinh tế, chẳng kém gì tay nghề của đầu bếp bậc thầy trong phủ học sĩ, thậm chí còn có phần đặc sắc hơn.

"Chúng ta? Nếu Cố đại nhân biết rõ như thế, sao lại không quan tâm đến bệnh nhân, chỉ biết no bụng mình?" Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh nheo lại, thong thả nhìn nàng.

"Nếu bệnh nhân không yêu bản thân, lấy vết thương ra làm trò đùa, túng dục quá độ, thì người ngoài cần gì phải thương tiếc?!" Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, Tống Định Khôn mặc áo vải xám đi nhanh vào.

Hai người trong phòng đều ngẩn ra. Tống Định Khôn đi thẳng tới mép giường, nhấc chăn lên nhìn thương thế của Hàn Cẩm Khanh, một lát sau mới khàn giọng nói: "Miệng vết thương xuất huyết, nhất định phải băng bó lại."

"Lão phu đã nói trước, người đang bị thương, mọi thứ đều phải tiết chế." Ông vừa nói, vừa lấy thuốc trị thương và băng vải trắng sạch sẽ trong hòm thuốc mang theo người để xử lý miệng vết thương.

Hàn Cẩm Khanh không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn ông, thần sắc lạnh nhạt.

Khuôn mặt vốn ửng hồng của Cố Khinh Âm lúc này càng giống quả cà chua chín mọng. Nàng buông chén đũa xuống, yên tĩnh đứng ở một bên, dáng vẻ y như làm sai chuyện bị bắt quả tang, âm thầm nhìn Hàn Cẩm Khanh.

"Lão già, ai bảo ông tùy tiện xông vào phòng khách thế?!" Tống phu nhân xách hai thùng nước ấm từ cửa đi vào ngay sau, trách cứ: "Hàn tướng công còn đang bị thương, ai hơi đâu mới sáng sớm nghe ông thuyết giáo?"

Hàn Cẩm Khanh quay đầu, mỉm cười nhã nhặn: "Lão phu nhân, không sao đâu. Mấy ngày nay may mắn lão trượng và phu nhân chăm sóc, lão trượng cũng chỉ lo lắng cho vết thương của ta thôi. Ta và nội tử còn phải đa tạ ân tình của nhị vị."

Tống phu nhân thấy Hàn Cẩm Khanh dù bị thương vẫn giữ được dáng vẻ tuấn mỹ, thái độ lại khiêm nhường hữu lễ, độ hảo cảm lập tức tăng lên. Bà cười nói: "Hàn tướng công nói quá lời rồi. Người tới là khách, chăm sóc với không chăm sóc cái gì, người đang bị thương, an tâm tĩnh dưỡng mới phải. Trên núi này chỉ có cơm rau dưa, mong hai vị chớ có ghét bỏ."

"Hừ!" Tống Định Khôn giúp Hàn Cẩm Khanh băng bó lại, rõ ràng rất là coi thường dáng vẻ khách sáo giữa Tống phu nhân và hắn.

Tống phu nhân không thèm để ý, đổ nước ấm vào trong chậu, nói với Cố Khinh Âm: "Cố cô nương, tôi đã đun xong nước ấm, cô dùng trước đi, chưa đủ thì vẫn còn ở đây." Bà chỉ vào một cái thùng khác ở trong góc.

Cố Khinh Âm vội gật đầu nói: "Cảm ơn lão phu nhân, để tôi tự làm."

"Ai nha, Cố cô nương, còn đứng đấy làm cái gì? Ăn trước đi, Hàn tướng công ăn không đủ thì có thể lấy thêm." Tống phu nhân nhiệt tình nói.

Cố Khinh Âm xua tay, "Không cần đâu, tôi no rồi."

Tống phu nhân vừa định nói tiếp thì bỗng nhiên dừng lại nhìn nàng, khiến toàn thân nàng đều không được tự nhiên.

"Cố cô nương, không phải là cô muốn tắm chứ?" Tống phu nhân ra vẻ hiểu rõ, nói: "Trên người có phải không thoải mái không?"

Cố Khinh Âm hoàn toàn không hiểu sao đột nhiên bà lại nói những lời này, bèn đáp: "Không phải, tôi không cần."

Nàng biết tắm rửa ở đây là chuyện không dễ dàng gì. Hôm qua Hàn Cẩm Khanh mới tắm, hôm nay nàng tuyệt đối không thể tiếp tục làm phiền Tống phu nhân.

"Cố cô nương, không cần xấu hổ, cùng là nữ nhân với nhau nên lão bà này biết chứ. Lúc này được tắm rửa là thoải mái nhất." Tống phu nhân cười, nói tiếp: "Tôi đi lấy thùng tắm, đun thêm một ít nước ấm. Nước hôm qua gánh còn không ít, cô có thể tắm cùng Hàn tướng công." 

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now