Mộ Lai Phong cúi thấp đầu, lại nói: "Bẩm tướng quân, Trấn quốc công đích thân đến phủ."
Trong thư phòng lặng im chốc lát rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa lập tức được mở ra.
Kỷ Trác Vân mặc một chiếc áo gấm giản dị màu lam, sắc mặt hơi tiều tụy, "Tổ phụ đang ở đâu?"
"Ở đây!" Không chờ Mộ Lai Phong đáp, một giọng nói vang dội từ trong nội viện truyền đến.
Kỷ Trác Vân vội vàng ra đón, ánh nắng trong sân hơi chói mắt, một ông lão mặc trường bào tím uy nghiêm đứng ở chính giữa sân, khiến hắn suýt chút nữa không dám nhìn thẳng.
"Con còn biết có tổ phụ là ta sao!" Kỷ Diên Chương tức giận mắng.
Kỷ Trác Vân đi chưa được mấy bước, liền quỳ xuống, cúi thấp đầu, "Tôn nhi chưa bao giờ dám bất kính với tổ phụ."
"Chưa bao giờ bất kính? Hừ!" Kỷ Diên Chương hừ lạnh: "Vậy sao con không chịu tới Trấn quốc công phủ? Ta ba phen mấy bận phái người mời con đều bị cự tuyệt ngoài cửa là thế nào?!"
Khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Trác Vân ảm đạm, hắn im lặng không nói.
Dù Kỷ Diên Chương đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông không già chút nào, râu tóc chỉ hơi bạc, khuôn mặt vẫn còn đường nét anh tuấn, sống lưng thẳng tắp, vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ uy phong lẫm liệt ngày xưa.
Ông nhìn đích trưởng tôn đang quỳ gối trên đất một lúc lâu, lắc đầu thở dài: "Vì một nữ nhân có đáng không?"
Kỷ Trác Vân dập đầu với ông, nói từng câu từng chữ: "Tổ phụ, xin thứ cho tôn nhi bất hiếu, tôn nhi tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhi Trần phủ."
Kỷ Diên Chương mắt sáng như đuốc, lạnh giọng nói: "Chuyện này không thể theo ý con! Chính miệng ta đồng ý hôn sự, chỉ cần ta còn một hơi thở, con nhất định phải lấy Trần thị làm vợ!"
"Không thể, con và Khinh Âm đã đính hôn, cuộc đời này không phải nàng không cưới." Kỷ Trác Vân bình tĩnh nhìn đất, chậm rãi nói.
"Ta sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đính hôn đó! Con hãy nghe cho kỹ đây. Hiện nay Giang Lăng vương mưu phản, Cố Đức Minh bị cách chức phải vào Đại Lý Tự. Mà cho dù ông ta vẫn là nhất phẩm Đại học sĩ, là nhất đẳng hồng nhân của Giang Lăng vương, Kỷ phủ ta cũng không kết thân!" Kỷ Diên Chương nói dứt khoát, không có đường thương lượng.
Kỷ Trác Vân đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi: "Tổ phụ kiêng kỵ những lời đồn đãi kia ư?"
"Từ khi khai quốc đến nay, Kỷ gia ta nhiều thế hệ thừa kế tước vị, nề nếp gia phong nghiêm cẩn." Ông cúi đầu nhìn Kỷ Trác Vân, ánh mắt kiên định, nhưng cũng có chút nuối tiếc, "Ta sẽ không cho phép nữ tử thanh danh bừa bãi nhập môn, dù chỉ là lời đồn."
Kỷ Trác Vân như bị người ta đấm một cú vào ngực, cơ thể bất ổn, hai tay rũ xuống nắm chặt thành quyền, không ngừng run rẩy.
Kỷ Diên Chương thấy sắc mặt ảm đạm tiều tụy, dáng vẻ sầu khổ của hắn thì giận không chỗ phát tiết, "Con xem lại mình đi, còn có ... chút tự giác của con cháu Kỷ gia không?! Vì một nữ nhân mà chẳng quan tâm sự tình trong triều, còn ra thể thống gì!"
"Tôn nhi đã xin phép Nguyên đại tướng quân." Kỷ Trác Vân nhẹ giọng nói.
"Nguyên Siêu?" Kỷ Diên Chương đề cao giọng, "Ông ta đã cáo lão hồi hương, con xin nghỉ với ông ta làm gì? Thế cục trong triều bây giờ thế nào, con không nhìn ra được ư?!"
Kỷ Trác Vân không nói gì, hắn cảm thấy không cần bàn bạc với tổ phụ về chuyện đó.
May mắn Kỷ Diên Chương cũng không muốn nhiều lời với hắn ở đây, nói đến đó rồi thôi, chỉ cần biết được suy nghĩ của hắn là đủ rồi.
Ông nói không ngừng không nghỉ, giờ thấy Kỷ Trác Vân không lên tiếng nữa, nghĩ là hắn nghe lọt tai, bèn thở phào nhẹ nhõm: "Còn một chuyện nữa, vốn không muốn cho con biết để tránh con gây chuyện. Nhưng xem tình hình hiện tại, có nói với con cũng không sao, vừa vặn có thể khiến con hết hy vọng."
"Cố Khinh Âm mất tích sau khi kỳ đánh giá thành tích nữ quan. Hoàng Thượng đã phái người bao vây núi Tử Vân, đến nay đã lục soát tròn năm ngày nhưng không có kết quả." Kỷ Diên Chương nhìn cháu trai run rẩy, trầm giọng nói.
Kỷ Trác Vân còn chưa nghe xong đã bật dậy, đi nhanh ra cửa sân.
"Lai Phong, Lai Vũ, giữ nó lại cho ta!" Kỷ Diên Chương nghiêm giọng ra lệnh.
Kỷ Trác Vân nào thúc thủ chịu trói, đưa tay ra chiêu phản kháng, lại nghe Kỷ Diên Chương ở sau lưng tiếp tục nói: "Hoàng Thượng còn không tìm được người, chỉ một mình con mà đòi đi tìm ư? Đúng là hoang đường viển vông!"
"Không thử sao biết?" Sắc mặt vốn ảm đạm của Kỷ Trác Vân càng thêm trắng bệch.
Kỷ Diên Chương chạy đến trước mặt Kỷ Trác Vân, nhìn dung nhan tiều tụy của hắn, "Con đến đấy thì làm được gì? Trong cung truyền ra tin tức, nói nàng ngã xuống vách núi, hài cốt không còn."
"Không thể nào, con không tin, một chữ cũng không tin!" Ánh mắt Kỷ Trác Vân trở nên tàn nhẫn, vẻ mặt quyết tuyệt.
Hắn quay người tung ra một chưởng, đẩy Mộ Lai Phong và Mộ Lai Vũ ra, chạy vội ra ngoài cửa viện.
Kỷ Diên Chương tức đến toàn thân phát run, hai mắt trợn to, giọng nói đầy tức giận, "Truyền lại lệnh ta, lập tức ngăn cản, giam nó lại!"
YOU ARE READING
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...