Chương 367: Rời khỏi núi Tử Vân

566 36 0
                                    

"Đại nhân, thuộc hạ đã thông báo cho Cấm quân tới đây theo chỉ thị của ngài." Lâm Khôn cúi đầu đứng một bên, cung kính nói.

Thượng Quan Dung Khâm gật đầu, quay lại nhìn Cố Khinh Âm, "A Âm, Cấm quân sẽ mau chóng tìm tới, chi bằng nàng đi trước với ta?"

Cố Khinh Âm nhìn Hàn Cẩm Khanh còn đang ngủ say, "Em chờ hắn tỉnh lại."

Thượng Quan Dung Khâm nhìn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, y hiểu ý rời khỏi sơn động.

"Được, ta sẽ ở lại cùng nàng." Thượng Quan Dung Khâm cười nhẹ.

"Thượng Quan, chàng không cần ở lại cùng em, em......"

"Nàng ở đây, ta không yên tâm."

Cố Khinh Âm mím môi, im lặng.

Hai người ngồi trong sơn động rất lâu, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu, cho khi lửa sắp tắt, rốt cuộc Hàn Cẩm Khanh cũng tỉnh lại.

Một vài cấm quân đã vào sơn động, đi đầu là người quen cũ của Lâm Khôn, một tướng quân nhỏ tên Trần Hà.

Trần Hà đến cửa sơn động, nhìn thấy ba người bên trong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mau chóng quỳ xuống hành lễ.

Lúc này Hàn Cẩm Khanh đã mặc y phục chỉnh tề, tuy còn yếu, nhưng khí sắc đã tốt hơn trước không ít. Hắn liếc nhìn Trần Hà, hỏi: "Ai thống lĩnh cứu hộ?"

Dù sao Trần Hà cũng địa vị, tất nhiên nhận ra Hàn Cẩm Khanh. Y cúi đầu trả lời: "Bẩm tướng gia, là Ngụy đại tướng quân."

Lúc cấp trên ra lệnh cho họ lên núi tìm kiếm, chỉ nói giải cứu Cố đại nhân, không ngờ Hàn tướng cũng ở đây, nhìn còn không khỏe, chắc là bị thương.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng nhiều năm huấn luyện trong quân không cho phép hắn để lộ suy nghĩ lên mặt.

"Ngụy đại tướng quân bất khả chiến bại trên chiến trường, thế mà lên núi cứu người lại không bằng Thượng Quan đại nhân." Hàn Cẩm Khanh nhìn Thượng Quan Dung Khâm, như cười như không.

"Trần tướng quân, Hàn tướng rơi xuống nước bị thương, ngươi dìu hắn đi." Thượng Quan Dung Khâm ôn hòa nói.

Trần Hà chỉ là một tướng quân nhỏ, Thượng Quan Dung Khâm là đại học sĩ, thân phận tôn quý. Bây giờ nghe hắn gọi một tiếng "Tướng quân", y chỉ cảm thấy vừa mừng vừa lo.

bị thương lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Cẩm Khanh, nhưng bị ánh mắt sắc bén của hắn cản lại.

"Có Cố đại nhân ở đây là được rồi." Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt nói.

Trần Hà đành đứng im tại chỗ.

"A Âm, Cố đại học sĩ còn ở phủ chờ nàng. Ta đã hứa với ông ấy, sẽ mau chóng đưa nàng về." Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng nói.

Khóe mắt Hàn Cẩm Khanh giật giật, "Thượng Quan đại nhân, ngươi có chắc đã hứa với Cố đại học sĩ như thế không?"

Thượng Quan Dung Khâm chỉ nhìn Cố Khinh Âm, "Tuy nhiên, tùy nàng quyết định."

Cố Khinh Âm cảm thấy khó xử. Một mặt nàng vẫn không an tâm về Hàn Cẩm Khanh, mặt khác, nàng cũng rất lo lắng cho tình hình trong phủ và phụ thân.

Hàn Cẩm Khanh nhìn thần sắc không hề gợn sóng của Thượng Quan Dung Khâm, lại thấy Cố Khinh Âm nhíu mày. Một lát sau, hắn cất giọng khàn khàn lười biếng: "Cố đại nhân hồi phủ trước đi, có cấm quân ở đây, ta đương nhiên không sao."

Cố Khinh Âm nắm chặt tay, cuối cùng không nói gì.

Trần Hà chỉ cảm thấy bầu không khí ở đây vô cùng kỳ quái, tim y cũng nhảy lên theo, nhưng cụ thể kỳ quái chỗ nào thì lại không thể nói được.

Cuối cùng, đoàn người ra khỏi sơn động. Hàn Cẩm Khanh được Trần Hà đỡ lên xe ngựa, đi tới doanh trại của cấm quân dưới chân núi Tử Vân để quân y chữa trị. Còn Cố Khinh Âm theo Thượng Quan Dung Khâm về kinh thành.

Về phần Ngụy Lãnh Nghiêu, sau khi nhận được tin tức của Diêu Thân, hắn không lập tức đi tìm nàng, mà thi triển khinh công nhảy xuống vực sâu. Lợi dụng những điểm nổi lên trên vách đá làm nơi đặt chân, sau bảy bước, hắn đáp xuống một ngọn cây cổ thụ cao chót vót, rồi từ từ trượt dọc theo thân cây xuống đâts.

Tuy khinh công lợi hại, nhưng bất ngờ tiếp đất vẫn khiến mắt cá chân của hắn bị thương nhẹ.

Vết thương này chẳng là gì cả trong mắt hắn.

Đi được một lúc dưới đáy vực, Ngụy Lãnh Nghiêu gặp vợ chồng nhà họ Tống.

Bởi vì Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm đột nhiên biến mất trong đêm xảy ra vụ ám sát, tất nhiên phải phòng bị. Nhìn thấy Ngụy Lãnh Nghiêu đột nhiên xuất hiện, còn không bị thương, họ vô cùng cảnh giác, không chịu nói thật với hắn.

Ngụy Lãnh Nghiêu là người tập võ, không buồn nhiều lời với họ, chỉ sau mấy chiêu đã đặt mũi kiếm lên cổ Tống Định Khôn, nói rõ thân phận của mình.

Vợ chồng nhà họ Tống từng gặp sóng gió, lập tức trao đổi ánh mắt với nhau.

"Chỉ cần ngươi đưa chúng ta ra ngoài, lão phu biết gì sẽ nói hết." Ánh mắt Tống Định Khôn sáng ngời.

"Ví dụ?" Mũi kiếm Ngụy Lãnh Nghiêu không dịch chuyển một phân.

"Ví dụ như vì sao chúng ta bị Dương gia nhốt ở đây mấy chục năm," Tống lão phu nhân chậm rãi nói: "nhưng lại không giết chúng ta."

"Còn cả đôi vợ chồng rơi xuống đây nữa." Tống Định Khôn bổ sung.

"Vợ chồng trẻ?" Đôi mắt xanh của Ngụy Lãnh Nghiêu lóe lên ánh sáng lạnh, "Không phải một nữ nhân sao?"

"Một nam một nữ, lời nói việc làm vô cùng thân mật." Tống phu nhân thấy tướng mạo hắn tuấn tú, không phải người tầm thường, bèn nói thật.

Lâm Khôn ẩn nấp giữa những cành trúc rậm rạp, nhìn vợ chồng nhà họ Tống đi theo Ngụy Lãnh Nghiêu rồi mới rời đi.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 2)Where stories live. Discover now