Chương 36: Tội phạm?———————
Chuyện nội bộ của công ty, Tiêu Chiến thực sự không quá để tâm, vì anh rất bận, mỗi khi nhận hợp đồng nào đó thì có khi mấy tháng mới về công ty, công ty xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng rõ. Đường Thiệu cũng không nói cho anh biết, anh tuy là nhân viên xuất sắc của hắn nhưng chắc cũng biết anh không thích bát quái nên những chuyện lông gà vỏ tỏi chưa từng đến tai anh. Chuyện về đám đàn em của Lương Hùng thì chỉ là trùng hợp anh vừa công tác về, được nghỉ mấy ngày nên ghé đến rồi vô tình biết mà thôi. Sau đó anh lại ra ngoài làm việc, cũng không để tâm đến chuyện này lắm, hiện tại nghe Lương Hùng thuật lại, anh có muốn làm ngơ cũng không được.
Khoảng sân trống ở phía sau công ty thì Tiêu Chiến biết, bất quá chưa bao giờ vào đó vì không có đường vào, tường của công ty cao đến ba mét, anh cũng chẳng rảnh mà leo qua nhìn. Cái người mà Lương Hùng nói bị trói ở sân sau quả thực không thể không khiến người ta hồ nghi, lại cộng với việc Andrew đã từng nói dưới tầng hầm của công ty có thứ gì đó mà Tiêu Chiến không biết. Trước đây là anh không quan tâm, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Andrew thấy có người bị cưỡng chế lôi xuống tầng hầm, Lương Hùng lại thấy người bị trói, tầng hầm và sân sau nhất định là có thông với nhau! Đường Thiệu thật sự là giam giữ người trái phép sao?
Còn về cái chết lần lượt của những người kia, Tiêu Chiến không thể nhắm mắt cho qua được, anh cũng sẽ giúp Lương Hùng điều tra, sức hắn có hạn, có những việc hắn không đủ khả năng để tra quá sâu.
Lương Hùng nói. "Tôi thật sự không biết cầu cứu ai hết, Tiêu Chiến, cậu chắc chắn không phải cùng một loại với bọn người đó! Xin cậu hãy giúp tôi!"
Tiêu Chiến gật đầu. "Anh đừng lo, tôi sẽ giúp anh."
Lương Hùng ở bên kia im lặng một lúc mới nói. "Tiêu Chiến, cậu có phải không cùng một loại với Đường Thiệu không?"
Tiêu Chiến mấp máy môi, không biết trả lời thế nào.
Anh có thể nói thế nào đây? Anh đi theo Đường Thiệu lâu như vậy, nếu không phải nhờ Lục Ý Như tiết lộ cho anh biết chuyện ở Dạ Điếm, sợ là anh còn tin tưởng và làm việc cho hắn lâu dài hơn. Chỉ là có vẻ Đường Thiệu không muốn anh dính đến cái chuyện giam giữ người kia, nên chưa từng nói cho anh biết, thậm chí còn muốn giấu. Bảo anh cùng Đường Thiệu có phải cùng loại người hay không thì không chắc, anh là nhân viên của hắn, sợ là có khi anh còn gián tiếp giúp hắn một tay mà anh không biết. Lương Hùng tin tưởng anh không phải loại người như vậy nên mới mở miệng nhờ anh giúp đỡ, hắn hẳn là nghĩ anh cùng cái trò giam giữ của Đường Thiệu không có liên quan.
Từ sau hôm gặp nhau ở Dạ Điếm, Đường Thiệu chưa từng gọi điện cho anh, cũng không hỏi qua công việc, trước đây hắn thỉnh thoảng sẽ gọi tới, Tiêu Chiến không tin hắn không biết việc anh đang đi điều tra, thậm chí còn không thèm xen vào. Dường như hắn rất tự tin sẽ không bị bại lộ, cũng không sợ việc làm phi pháp của mình bị vạch trần. Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi, một người như Đường Thiệu, vì cái gì mà làm việc này, vì cái gì có thể làm ra hành động như một tên tội phạm như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...