[CHƯƠNG 14] Tiêu Tán.

2.6K 312 14
                                    


CHƯƠNG 14: Tiêu Tán.

—————————

Dạ Điếm là một hộp đêm chỉ dành cho giới thượng lưu và dân anh chị của xã hội đen, ở nơi này tập hợp đủ kiểu người, đủ kiểu đẳng cấp cấp bậc của mỗi một thành viên. Có thể nói, nếu như kiếm được một mối ngon ở chỗ này, thì con đường phía trước nhất định sẽ rải đầy hoa hồng. Ở chỗ này cũng có không ít nhân vật máu mặt lui tới, địa vị của mấy kẻ này nếu như lợi dụng được thì đừng nên bỏ qua, sẽ là một bước phát triển rất tốt. Có lẽ cũng chính vì nghĩ như vậy, nên đám người Đinh Hân Trương Nghi cũng muốn đánh cược một phen.

Nhưng người ta thường nói, đi cửa sau, đều không tốt.

Ban đầu, Trương Nghi quen được một vài người bạn trong này, định chỉ đến hát và biểu diễn kiếm tiền, nhưng đãi ngộ của ca sĩ ở Dạ Điếm rất tốt, cũng có thẻ VIP như một thành viên cao cấp, đến đây đều được phục vụ rất chu đáo. Trương Nghi vốn tính sẵn tham lam nên rất nhanh liền đồng ý, có quan hệ rất tốt với mấy quản lý nhân viên ở Dạ Điếm, nên cậu ta nhân cơ hội này giới thiệu Đinh Hân đến cùng làm với mình. Đinh Hân là một tiểu thư thích những thứ mới mẻ, thấy được đãi ngộ tốt như vậy, không kìm được mà cũng tham gia.

Lục Ý Như là chị em tốt trong đợt huấn luyện này của Đinh Hân, cô không quá thích nơi này, chỉ thỉnh thoảng được Đinh Hân gọi đến giúp cô ta một số việc, nhân viên ở đây thấy cô xuất hiện nhiều như vậy, còn thân thiết với Đinh Hân nên cũng tự mặc định cô là người quen của điếm. Đinh Hân cũng hay đưa thẻ thành viên của mình cho Lục Ý Như nên cô cũng có thể đi lại tự do trong quán, chỉ là cô có chút không hiểu, Dạ Điếm này, mỗi lần vào đến nơi đều thấy người ở đây đeo mặt nạ. Cô có hỏi qua Đinh Hân, thì cô ta trả lời đây chỉ là một hình thức thôi, vì đại đa số người ở đây đều có danh tiếng, lộ mặt không quá tốt.

Vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng Lục Ý Như cũng có vài lần khuyên bảo Đinh Hân sớm rời nơi đó một chút, vì thứ nhất là nơi này không đảm bảo an toàn, còn thứ hai là nếu để quản lý và phía công ty biết được, con đường trở thành thần tượng sau này của cô khó vững vàng. Chẳng là Đinh Hân không nghe, còn bảo Lục Ý Như phiền hà, cũng ít dẫn Lục Ý Như đến đây nữa. Cho đến một ngày kia, không thấy Đinh Hân về ký túc xá, Lục Ý Như mới lo lắng đi tìm người, còn liên lạc với Trương Nghi, kết quả là cả hai đều không liên lạc được, cô hết cách đành phải chạy đến Dạ Điếm.

Đến nơi rồi, Lục Ý Như mới biết được, tại sao mọi người ở đây đều phải đeo mặt nạ, là bởi vì dưới tầng hầm của Dạ Điếm, mỗi cuối tuần sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Ban đầu, chỉ là những vật quý giá đắt tiền, hay những bảo vật cổ xưa không đăng ký vận chuyển quốc tế, đại đa số những mặt hàng này đều bán ở chợ đen, nên nếu công khai đấu giá nhất định sẽ bị phía cảnh sát sờ gáy. Lục Ý Như đến đây vài lần, không hiểu được hoạt động thế này, lúc cô còn đang bận rộn chạy khắp nơi trong quán tìm Đinh Hân, thì gặp được một nhân viên đeo mặt nạ chặn đường mình.

Nhân viên này khá cao, đeo mặt nạ hình con thỏ, hơi gầy nhưng dáng người rất được, giọng nói còn nhẹ nhàng trầm ấm, làm cho người nghe có một cảm giác tin tưởng. Nhân viên này không như những người khác sẽ cản Lục Ý Như lại và bắt cô phải show thẻ thành viên, mà anh ta lại bảo với cô rằng.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ