Chương 10: Đừng sợ, Vương tiên sinh!
-‐‐------------------
“Con mẹ nó, ông ****!”
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều là người bình tĩnh, cho dù gặp bất kỳ vấn đề nào cũng có thể mặt không đổi sắc mà suy xét cách giải quyết nó. Nhưng hắn cho dù có hoàn mĩ cỡ nào cũng không thể không có nhược điểm, và nhược điểm duy nhất của Vương Nhất Bác chính là sợ ma. Ngày hôm qua chỉ bị Tiêu Chiến doạ một chút liền sợ đến mức phải ôm anh mới ngủ được, lần này không có Tiêu Chiến bên cạnh, hắn thực sự trong giây phút này đầu óc trắng xoá, vứt hết hình tượng mà bỏ chạy.
Mà bóng người kia, chậm rãi mở cánh cửa thoát hiểm, lướt về phía hắn.
Vương Nhất Bác bỏ chạy đến thang máy, cố kìm nén sợ hãi nhấn nút liền tục, không dám quay lại nhìn xem bóng người kia đã đến gần như thế nào. Đến khi bóng người kia chỉ còn cách hắn chừng hai mét, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ sợ hãi đến vậy thì cửa tháng máy đột ngột mở ra, bóng người kia chuẩn bị lao đến chụp lấy Vương Nhất Bác thì lại vồ hụt vào không khí.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một cẳng chân thon dài không hề niệm tình hướng bóng người kia đạp mạnh một cái, khiến “con ma” nọ không kịp phòng bị liền ăn phải một cú, mất thăng bằng mà ngã ngửa.
Vương Nhất Bác tay và chân đều quấn lấy Tiêu Chiến, cũng không cần truy vấn tại sao anh vốn dĩ phải xuống tầng dưới lại xuất hiện ở đây, bây giờ trong đầu duy nhất chỉ nghĩ đến - ở bên cạnh Tiêu Chiến mới an toàn! Đúng vậy!
Tiêu Chiến mặc dù biết hắn sợ nhất là thứ này, nhưng trên đời này vốn dĩ anh không tin ma quỷ nên không nghĩ nhiều liền đẩy hắn ra. “Tránh ra nào, cũng đâu phải quỷ thật.”
Có phải quỷ thật hay không hắn không biết, nhưng “con quỷ” kia thực sự ghê tởm!
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác ở phía sau bám chặt lấy áo mình, bước gần đến chỗ của “con ma” nọ, nó ăn một cú đạp dùng không ít lực của anh mà không thể gượng dậy nổi, lưng cũng va mạnh vào tường, khiến nó ho sặc sụa. Đợi đến khi nó bình tĩnh lại thì Tiêu Chiến đã đứng trước mặt nó, muốn trốn cũng không cơ hội.
Tiêu Chiến giật tay áo. “Xem, ma cỏ gì tầm này.”
Nhìn thấy “con ma” kia, Vương Nhất Bác hận không thể đạp cho một cái, hắn thần hồn nát thần tính sợ ma không phải là điều gì bí mật, mọi người đều biết còn lấy ra trêu chọc hắn. Bất quá lần này đúng là có chút quá phận đi, kẻ này là muốn làm gì? Đột nhập vào tận đây để hù doạ hắn là có mục đích gì?
Biết mình không thể chạy, “ma nữ” ăn đau xoa bụng, Tiêu Chiến bị hắn dùng một con mắt lườm đến thủng mặt, rốt cuộc nhịn không được liền nói. “Mục đích là gì? Tại sao lại bám theo Vương Nhất Bác?”
Ma nữ không đáp, tròng mắt liên tục đảo quanh, dường như đang muốn tìm đường thoát. Bất quá trước mặt hắn là hai người đàn ông cao trên một thước tám, muốn trốn không dễ, hắn liền câm miệng không nói. Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, anh mặc dù khiết phích có chút nặng không muốn đụng vào, nhưng lại đưa tay, không hề báo trước đem mái tóc giả của ma nữ kéo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...