[Chương 31] Khó nói thành lời.

960 110 19
                                    


Chương 31: Không nói thành lời.

—————————

Đem đoạn ghi âm giải mật mã ra được vài con số, mọi người tuy có chút lên tinh thần nhưng vẫn không biết làm sao để liên hệ những con số này với vụ án. Sự thật mà nói, vụ án này không chỉ đơn giản nằm ở cái chết của Đinh Hân nữa, mà kéo theo đó là vô số chuyện nằm phía sau, của nhiều năm trước hay là của một tổ chức bí ẩn dưới sự giám sát của Đường Thiệu. Không chỉ như thế, việc này còn liên quan đến thân phận của Tiêu Chiến, tức là lại có liên hệ với sự mất tích mấy năm trước của anh, khiến anh trở thành một người không có ký ức thế này.

Tuy Tiêu Chiến ngoài miệng nói không muốn vì bản thân mình mà quên mất nhiệm vụ quan trọng lúc này là bảo hộ Vương Nhất Bác cho thật tốt, đồng thời phá án làm sáng tỏ cái chết của Đinh Hân, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác. Anh nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết rõ việc này với anh có liên quan ba phần, nếu không Đường Thiệu sẽ không để anh tự do rời xa tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Chiến biết, Đường Thiệu là đang lợi dụng anh trong vụ án này, mặc dù biết anh theo Vương Nhất Bác phá án sẽ tra ra vài chuyện bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứng tỏ Đường Thiệu không sợ bị bại lộ, mà hắn là đang tìm kiếm thứ gì đó mà thôi.

Còn về việc hắn muốn tìm thứ gì, e rằng ngoài hắn ra cũng chẳng ai biết được.

Nhưng nếu như về cái chết của Đinh Hân mà có tiến triển thì cũng coi như là may mắn, Tiêu Chiến không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa, anh tập trung tìm bí mật ẩn giấu trong những con số.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói lời nào. Hắn không đem chuyện Lưu Thái kể cho mình nghe với anh, sợ anh phân tâm, cứ để anh giải mã cái đã. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, lại phát hiện Tiêu Chiến khi suy nghĩ sẽ cắn bút, anh có hai chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu, nên lúc cắn bút lại giống như một chú thỏ đang nhấm cà rốt, khiến người khác không khỏi thấy buồn cười. Ở chung với Tiêu Chiến được một thời gian, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra hắn để ý anh rất nhiều, nhất là những động tác nhỏ mà Tiêu Chiến vô thức làm. Có thể bản thân Tiêu Chiến không phát hiện, nhưng nó lại là những thói quen mà anh thường xuyên lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào ánh mắt của hắn luôn đặt trên người Tiêu Chiến, nhiều lúc nghĩ đến hắn tự thôi miên chính mình rằng là do Tiêu Chiến quá ưa nhìn mà thôi, nhưng dần dần hắn nhận ra đây không chỉ đơn giản là vì Tiêu Chiến đẹp nữa. Đúng là Tiêu Chiến có vẻ ngoài rất chói mắt, những người khác cũng sẽ nhìn anh đầy ngưỡng mộ mà yêu thích, nhưng nhìn kiểu chằm chằm không chút chợp mắt như Vương Nhất Bác sợ là không có người nào. Vương Nhất Bác thừa nhận mình thích Tiêu Chiến, rất thích anh, thích được nhìn ngắm anh bất kể là ở đâu, hoàn cảnh nào.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều chưa qua lại với bất kỳ ai, mục tiêu của hắn trước giờ đều là đam mê và công việc, cũng chưa từng thấy hắn qua lại yêu đương với người nào. Người trong giới nói Vương Nhất Bác ngoài lạnh trong càng lạnh, dường như không có thứ gì khiến hắn hứng thú, tuy hắn luôn cảm thấy mình làm mọi thứ thật tốt, nhưng khi nhìn lại vẫn thấy mình như giậm chân tại chỗ, không thấy được sự thay đổi nào. Vương Nhất Bác vốn dĩ có một cuộc sống mà bất kỳ ai cũng mong muốn, sinh ra đã ra có chỗ dựa vững chắc, lại có thiên phú kinh người, khi quyết định rời đi chinh phục bản thân, hắn đã nghĩ đến việc cuộc sống của mình không thể tầm thường. Vương Nhất Bác sinh ra không phải để làm người bình thường. Hắn muốn phải trở thành người có sức ảnh hưởng thật lớn, ít nhất thì phải lưu lại tên tuổi.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ