CHƯƠNG 12: Người giống người.—————————
Vương Nhất Bác bảo rằng hắn không thích bị chụp trộm, nên nếu để hắn nhìn thấy được, nhất định sẽ xuống tay không chút lưu tình. Tiểu thám tử là ngoại lệ, vì người xử lý cậu ta không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến, thế nên khi nhìn thấy tiểu thám tử đến tìm mình, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một trận hả hê, mặc dù cách trả thù của Tiêu Chiến khiến hắn không thể thích nổi.
Lần này tiểu thám tử không phải đến để chụp trộm, mà là đến để báo với Vương Nhất Bác một tiếng là hắn sẽ thôi hợp đồng với kim chủ, không đi chụp trộm minh tinh nữa. Vương Nhất Bác ban đầu còn cảm thấy kỳ quái vì sao cậu ta không làm nữa, tiền kiếm được thật sự không ít, mà cậu ta dường như không chụp Vương Nhất Bác quá nhiều, mà chủ yếu chụp Tiêu Chiến, vì cậu ta gửi cho hắn rất nhiều hình của anh, không biết mục đích là gì.
Tiểu thám tử nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến mới dám nói. "Thực ra kim chủ của tôi hôm nay bảo tôi đến chụp hình Tiêu Chiến."
Nào ngờ vừa nói xong, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, tiểu thám tử nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác suýt nữa bị doạ cho nhảy dựng, vội vàng xua tay. "Nếu tôi mà chụp trộm thì còn đến nói chuyện này với anh sao? Tôi cũng không phải đồ ngốc!"
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta với ánh mắt - cậu mà dám lừa tôi, cẩn thận cái máy ảnh của cậu!
Tiểu thám tử sợ hắn sẽ làm thật liền đem balo ôm vào người, chậm rãi nói. "Tôi biết làm chuyện này rất thất đức, nhưng đạo đức cũng không cho phép tôi đi lừa người. Tôi nói cho anh hay, vị kim chủ này của tôi quả thực có chút kỳ quái."
"Cậu mới kỳ quái. Úp úp mở mở cái gì, nói thẳng." Vương Nhất Bác thấy cậu ta thần bí thì liền thấy phiền.
"Chuyện là, vị kia nhà anh, rất giống một người trước đây lên báo." Tiểu thám tử nói.
Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến lên báo không còn là chuyện lạ, bởi vì vẻ ngoài của anh rất bắt mắt, mà lại làm công việc vệ sĩ cho người nổi tiếng, việc thường xuyên xuất hiện trên báo hay trên mạng không còn là việc gì kỳ quái. Hắn nói. "Tiêu Chiến là vệ sĩ hợp đồng ngắn hạn, không làm việc với ai lâu dài, việc anh ấy lên báo có gì kỳ quái?"
"Trọng điểm không phải Tiêu Chiến lên báo, mà là Tiêu Chiến cực kỳ giống một người ở trên báo. Tức là người giống người, anh hiểu không?" Tiểu thám tử nhấn mạnh.
"Rồi thì sao? Đó không phải chuyện thường?" Vương Nhất Bác nói.
"Chuyện này sẽ là chuyện thường, nếu như Tiêu Chiến không trùng tên với người kia." Tiểu thám tử nói, cậu ta từ trong balo lấy ra một kẹp tài liệu, đặt trước mặt Vương Nhất Bác. "Cũng không hẳn là trùng tên đâu, người kia gọi Tiêu Tán, là một người mất tích rất lâu trước kia, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích đâu. Ở đây chỉ có một tấm hình chụp từ phía sau, nhưng nhìn từ phía sau cũng đã rất giống nhau rồi."
Trong kẹp tài liệu là một ít thông tin liên quan đến người tên là Tiêu Tán này, là một người đàn ông trưởng thành, ước tính từ thời điểm mất tích đến bây giờ thì cũng gần ba mươi tuổi, sống tại thành K cùng với cha mẹ. Nghề nghiệp là cảnh sát, mất tích trong một lần làm nhiệm vụ, phía cảnh sát mất nhiều năm tìm kiếm nhưng cũng tìm không ra, có nghi vấn là người này đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, có thể là đã bị tội phạm thủ tiêu. Bên phía gia đình tuy không nhận được nhiều thông tin tìm kiếm từ cảnh sát nhưng vẫn không ngừng hy vọng tìm kiếm khắp nơi, nhưng bất thành. Mà người tên Tiêu Tán này chừng ấy năm cũng không thấy xuất hiện, khiến nghi vấn người này đã chết càng được xác thực hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanficBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...