[Chương 38] Giằng co.

733 68 6
                                    


Chương 38: Giằng co.

————————

Căn hộ nhỏ hẹp không có quá nhiều đồ đạc, dường như có còn hơi lạnh quẩn quanh, không phải từ điều hoà, mà là sự lạnh lẽo như nhiều năm không có ai ở. Bọn Tiêu Chiến còn đang đắn đo thì bên trong đã có người gọi vào.

"Định đứng ngoài đó đến bao giờ?"

Cả ba người nhìn nhau, giọng người đàn ông này hơi khàn, giống như người lâu năm không nói chuyện, Vương Nhất Bác định tiến lên phía trước thì bị Tiêu Chiến cản lại, anh tranh đi trước, muốn bảo hộ hắn ở đằng sau. Vương Nhất Bác không ngăn anh, ở phía sau đề cao cảnh giác, chỉ cần có gì xảy ra lập tức kéo anh vào lòng bảo hộ, hắn đã tự hứa với bản thân mình không để anh phải chịu bất kỳ vết thương nào nữa!

Tiêu Chiến đi qua huyền quan vào trong nhà, nhà hơi tối, chỉ có ánh đén trần và ánh sáng từ phía máy tính bàn hắt ra, người kia không ngồi trên máy tính mà ngồi trên sofa, phía trước mặt là ban công cửa sổ sát đất. Bố trí căn hộ này có chút tuỳ tiện, vì cũng chẳng được chăm sóc nên có mùi khi mùi nước sơn, người kia cũng chỉ ghé đến để chờ bọn họ tới mà thôi.

"Cậu là?" Tiêu Chiến lên tiếng trước, người kia quay lại, để lộ dung mạo lạnh lùng thản nhiên, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, mày rậm mắt sâu, giữa lông mày lộ ra thần sắc cau có khó chịu, dường như là một người quanh năm nhăn mày. Mũi người này khá cao, ngũ quan trông cứ như người nước ngoài, hẳn là con lai, da có chút trắng, mặc trên người quần tây áo sơ mi trắng đơn giản, trên bàn còn bày la liệt nước tăng lực. Nhìn bọn Tiêu Chiến người này cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên gì, chỉ hất đầu về phía ghế sofa, ý bảo ngồi xuống.

Cả ba người đều không biết người này là ai, Vương Nhất Bác ban đầu còn tưởng người mà quen biết Đinh Hân thì ít nhiều cũng phải là người trong đợt huấn luyện năm đó mới biết được chuyện ở Dạ Điếm. Nhưng có vẻ khuôn mặt này khá lạ, hắn không nhìn ra.

Đợi ba người ngồi xuống rồi, người kia nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Andrew, dường như đang hỏi thân phận anh ta. Andrew cũng không khách khí. "Người qua đường thôi, không cần bận tâm."

Ánh mắt lập tức dời đi, cũng không nhìn nhiều hai con người nổi bật kia, chỉ lạnh nhạt nói. "Không cần đoán xem tôi là ai, các người không biết tôi đâu, tôi cũng chỉ gặp các người qua hình ảnh thôi."

Thái độ ngạo mạn lạnh lùng của gã thành công chọc giận Andrew, phải biết, chỉ vì đoạn ghi âm chết tiệt này của gã mà anh ta phải sứt đầu mẻ trán đến mức nào, một câu an ủi cũng không có, liền dùng thái độ này đối với bọn họ. Tiêu Chiến biết Andrew sắp nổi điên thì dùng tay vỗ vỗ lên đầu gối ý bảo anh ta kìm lại, làm chính sự trước.

"Nếu cậu có thể cung cấp manh mối cho vụ án thì chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác."

"Trước nói về quan hệ của tôi với Đinh Hân đi, tôi gọi Vinh Chiết, là một người bạn của cô ấy." Người kia trầm giọng nói, từ dưới bàn lấy ra một xấp tài liệu. "Căn hộ này là của Đinh Hân mua, nhưng cô ấy không ở, bố trí đơn giản chỉ dùng để tá túc."

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ