[Chương 34] Kẻ điên.

785 78 10
                                    


Chương 34: Kẻ điên.

———————-

Thành A...

Tiểu Ly bưng một khay nước, thuốc và kẹo ngọt vào phòng làm việc của Tony. Tony lúc nào cũng thế, uống thuốc xong thì phải ăn kẹo, nếu không sẽ không uống, không khác gì đứa trẻ. Tiểu Ly làm trợ lý của hắn cũng đã lâu, tính nết của hắn hiểu không ít, Tony tuy thân thiện hoà đồng nhưng rất khó chiều, tính khí công tử sớm ăn sâu vào máu. Lần trước sau khi được bọn Tiêu Chiến ghé thăm, Tony mất một tuần để khôi phục bình thường, bây giờ phải uống thuốc do Kim Huyền kê đơn mới được, không còn tuỳ tiện được nữa. Mà Tony sau lần đó đều rất ngoan, nói uống thuốc liền uống thuốc, một tiếng cũng không cãi, thậm chí còn chủ động hỏi khi Tiểu Ly quên mất.

Tony mới nhận một đơn hàng mới, vẫn luôn ở trong phòng làm việc không ra ngoài, cái nghành thiết kế này của hắn vẫn luôn yêu cầu tập trung cao độ mới có thể hoàn thành. Chưa kể thương hiệu trang sức của họ nổi tiếng về chất lượng, không thể làm qua loa mất uy tín. Cũng chính vì luôn để mình trong trạng thái làm việc cao độ thế này, Tony rất ít nghĩ đến việc bọn Tiêu Chiến ghé thăm lần trước, đã có thể ổn định cảm xúc, cũng đã cẩn thận hơn. Tuy phần ký ức bị giấu kia không bị đào ra, nhưng hắn cũng bị ảnh hưởng không ít, đồng thời khiến Tony có suy nghĩ khác về việc này. Bề ngoài hắn vẫn bình thản làm việc, phối hợp điều trị, còn trong lòng thì loạn cào cào, không biết nên làm thế nào.

Thế nên, khi Tiểu Ly vào phòng làm việc thì không thấy Tony đâu, còn tưởng hắn đi vệ sinh, nhưng đợi một lát cũng không thấy hắn quay lại. Cô liền gọi điện cho hắn, Tony không bắt máy, cô gọi đến lần thứ ba mới thấy bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Tony. "Có chuyện gì thế?"

"Anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Ly lo lắng.

"Không có gì! Tôi đi mua một cốc cà phê, nhưng lại bị giật mất ví tiền, tôi đang đuổi theo!"

Trước khi cúp máy còn nghe hắn gào lên "Đứng lại!", Tiểu Ly càng lo lắng. Tony là tên tay trói gà không chặt, còn đòi đuổi theo tên cướp, này là không muốn sống chắc! Cô vội vàng gọi điện xin trợ giúp, bất quá nghĩ lại cô ngẩn ra - Hình trước từ trước đến giờ không nghe nói Tony có nhắc đến bạn bè. Hắn ta nhìn có vẻ là người cởi mở nhưng rất ít tụ tập, những ngày bận rộn không nói, những ngày rảnh rỗi cũng chỉ về nhà. Thế nên bây giờ tìm trợ giúp, cô cũng không biết phải tìm đến ai.

Càng nghĩ càng lo, sợ gọi điện làm phiền Tony phân tâm, kêu người thì chả biết hắn ở đâu mà kêu tới!

Bên này lo lắng, bên Tony thì chạy muốn kiệt sức, hắn chỉ là văn chức bàn giấy, chả mấy khi hoạt động thể lực, đuổi theo tên cướp một hồi cũng không nổi nữa. Đương lúc Tony muốn bỏ cuộc thì tên cướp thế mà dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Tony kinh ngạc, người kia hình như chần chừ gì đó, cũng không có ý định trả lại ví tiền nhưng vẫn không chạy nữa. Tony nghi ngờ nhìn hắn, thử bước lên một bước thì người kia lại muốn chạy, cứ ta tiến một bước ngươi lùi một bước, cả hai liền nhanh chóng đến một ngõ hẻm, đầu bên kia là đô thị. Có vẻ chỉ là một cái khoảng trống nhỏ nằm giữa hai căn nhà cao tầng mà thôi.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ