[Phần 33] Thời hạn.

1.2K 106 10
                                    



Chương 33: Thời hạn.

—————————

Sau đó thì bọn Vương Nhất Bác được qua ải bảo vệ, đến được hiện trường vụ án, bất quá muốn lên được nơi đó thì phải qua được ải của Tiết Vũ Kiệt đã.

Tiết Vũ Kiệt sau khi nghe lý do vì sao có một màn diễn sâu vừa rồi của Andrew, vẫn không lấy nửa điểm biến hoá, chỉ dùng ánh mắt bề trên nhìn Andrew, khiến anh ta thiếu điều gục đầu xuống bàn mà trốn. Tiết Vũ Kiệt không làm khó anh ta nữa, ông nói. "Tiểu Dương đã kể cho ta nghe một chút tình huống. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tiết Vũ Kiệt tuy là người đức cao trọng vọng, nhưng với vụ án không liên quan gì, Vương Nhất Bác cũng không có ý định nói toàn bộ sự việc cho ông nghe, mà hắn dám chắc, Anson cũng sẽ không hé miệng nói gì về vụ án cho cha mình. Vương Nhất Bác sơ lược tình hình cho Tiết Vũ Kiệt nghe, không nhắc tới vụ mật mã đoạn ghi âm cũng như về sợi dây chuyền kia, tất nhiên về Tiêu Chiến hắn cũng không hé răng.

Tiết Vũ Kiệt nghe một chút, sau đó quay lại mục đích ban đầu của bọn hắn. "Các cậu đến đây làm gì?"

"Để tìm manh mối thôi ạ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

"Tìm manh mối chứ không phải đi bắt gian?" Tiết Vũ Kiệt nhướn mày.

Andrew cảm thấy tim mình đập bịch bịch bịch...

"Là hiểu lầm." Vương Nhất Bác nói.

Tiết Vũ Kiệt không truy vấn vấn đề cỏn con này, chỉ hỏi tình hình của bọn họ, nói nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ đừng ngại nói với ông, dù sao cũng là chỗ quen biết, bọn họ còn là bạn của Anson. Đương lúc nghĩ được đã thoát khỏi cảnh truy hỏi, thì Tiết Vũ Kiệt đột nhiên nói.

"Bác sĩ Lâm có nói với ta, qua tuần có thể đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm."

Một câu không liên quan, mọi người đều có chút không phản ứng kịp, đều nhìn nhau mờ mịt, Bác sĩ Lâm thì họ biết, nhưng kết quả xét nghiệm là gì? Ai trong bọn họ mang thai à? Nhìn đám người đần mặt, Tiết Vũ Kiệt cũng không thèm giải thích gì hơn, cùng thư ký Tử Lâm rời đi.

Andrew gãi đầu. "Anson và lão cha của cậu ta không giống nhau gì cả."

Cũng không biết anh ta lấy cái gì để so sánh, nhưng Vương Nhất Bác trong lòng lại phủ nhận, Anson và Tiết Vũ Kiệt chính là vô cùng giống nhau, không nói đến dung mạo đã có tám chín phần, mà ngay cả cái tính cố chấp và cả cái trò thích ra vẻ thần bí này cũng là một khuôn đúc ra. Chỉ là so với Anson thích đùa cợt ra thì Tiết Vũ Kiệt rất nghiêm túc, hôm nay lại  không biết vì sao lại nhắm vào Andrew, theo như Vương Nhất Bác biết thì ông không phải là kiểu người chấp nhặt.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến đã bước lên trước. "Chúng ta đến nơi xảy ra vụ án đi?"

Không lơ là chính sự, đám người lại dời địa điểm lên đến tầng tổ chức sự kiện từ thiện tháng trước, nhưng khi đi từng tầng để quan sát rồi vẫn không thấy có số phòng 1314, tầng 28 cũng không phải là phòng ở, mà là tầng hội nghị khác. Được sự cho phép của Tiết Vũ Kiệt sau khi nói chuyện với quản lý khách sạn, bọn Vương Nhất Bác có thể đến nơi xảy ra án mạng, lúc đến nơi thì vẫn thấy hoàng tuyến được giăng lên, vết tích vẫn còn ở nơi đó chưa phai.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ