[Chương 24] Kiên Quả.

1.2K 159 13
                                    


Chương 24: Kiên Quả.

—————————-

"Tại sao tôi phải cho anh ta ở chung phòng? Khách sạn to như vậy không thể chọn một phòng sao?"

Vừa về đến thành B đã xảy ra chuyện, cảnh sát Lưu không tiện gặp mặt nên đã dời hẹn đến ngày hôm sau, thế nên bọn Vương Nhất Bác vừa về tới đã tấp vào một nhà hàng dùng bữa tối, sau khi ăn xong lại phát sinh chuyện Andrew ở chỗ này không có nơi tá túc. Thành B là nơi kinh thương trọng điểm, sắp tới còn được công nhận là nơi kinh thương quốc tế, phồn vinh như vậy mà nói một tiếng không có nơi tá túc đúng là tự sỉ nhục trí thông minh của mình. Chỉ là Andrew quanh năm suốt tháng, hơn ba mươi năm trên đời chưa rời khỏi thành A bao giờ nên đối với một thành phố phồn hoa thế này không tránh được một tia mờ mịt. Thế nên bọn họ đều thống nhất để Andrew đến chỗ của Anson ở tạm.

Anson giận dỗi nói không được, bảo Andrew tự thuê phòng, phòng VIP cũng được, hắn trả tiền tất cả các dịch vụ của anh ta, chỉ cần không cần ở chung phòng. Vương Nhất Bác biết Anson là tên có tính khiết phích khá nặng, thứ nhất không thích ngủ chung giường và thứ hai là không uống chung một ly nước với ai, nên hắn cũng nói cứ đẻ Andrew ở phòng khác. Vậy mà Andrew chỉ thản nhiên nói. "Tôi vừa làm mất chứng minh thư mấy ngày trước, chưa lấy về."

Tiêu Chiến nói không thì đưa Andrew về nhà, phòng anh để anh ta nằm, anh với Vương Nhất Bác ngủ chung. Ban đầu Vương Nhất Bác còn định chấp nhận nhưng hắn lại ngay lập tức xua tay nói không được, còn vì sao lại không được thì hắn không nói. Kết quả thì vẫn phải để Andrew ở chung phòng với Anson, chỉ cần anh ta chịu nằm dưới đất thôi. Sắp xếp ổn thoả xong, bọn họ chia tay nhau trở về nhà, Vương Nhất Bác lưng còn chưa chạm giường đã nghe thấy quản lý gọi điện tới, nói ngày hôm nay đã đi đâu, dường như có người thấy hắn ở thành G dùng bữa với một vài người. Vương Nhất Bác nói sơ qua, tuy đã báo trước một tiếng, nhưng việc hắn ở chỗ đông người lộ mặt cũng không tránh được, ai bảo khuôn mặt nổi bật như vậy, có muốn không nhận ra cũng uổng.

Quản lý nói hắn đăng một bài viết làm giả mình hôm nay ở nhà đi, trong tình hình này, hắn xuất hiện cũng không mấy khả thi, kín tiếng một chút càng tốt. Vương Nhất Bác thầm nói một tiếng phiền phức, lục tìm trong điện thoại một tấm hình đại khái là bữa ăn trưa có lẩu mà Tiêu Chiến làm cho hắn mấy ngày trước, ảnh chụp may mắn có lọt vào một góc đồng hồ treo tường hiển thị giờ trưa, đăng lên cũng không bị soi. Vương Nhất Bác mở trang cá nhân đăng bài, vừa vặn trên mạng đang nói hắn ra ngoài chơi cùng bạn bè, chỉ chụp bóng lưng nên không nhìn rõ được, hắn thầm nghĩ may mắn lúc trưa chọn đều là nhà hàng cao cấp nên ít người qua lại, nếu không thì mấy tin này không chừng là không nhỏ thế này.

Vương Nhất Bác đăng bức ảnh trong máy, kèm thêm emoji ngôi nhà và nồi lẩu, đơn giản không cầu kỳ, vừa đăng lên đã có vô số người vào truy cập, lượt thích lần lượt tăng cao, bình luận cũng nhảy liên tục, nhìn qua có chút buồn cười. Fan đều là những người thông minh, biết chọn lọc thông tin mà xem, Vương Nhất Bác chỉ đăng bài đơn giản thế mà như một tin đính chính cho bài đăng lúc chiều. Thực ra thì việc thần tượng có ra ngoài dạo phố hay đi chơi này nọ không phải là điều gì bí mật, nhưng với tình hình hiện tại thì Vương Nhất Bác tránh xuất hiện thì tương đối tốt hơn. Hôm nay ra ngoài bằng xe của Tiêu Chiến nên không bị quay chụp cái gì, có vẻ cách này sử dụng được, tránh được nhiều phiền phức.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ