CHƯƠNG 17: Không điểm yếu.
----‐--------------
Lục Ý Như không có cơ hội nói cho bọn Anson biết Đường Thiệu chính là người năm đó đã đưa cô ra khỏi Dạ Điếm, hắn không có ý định rời đi sớm, mà bọn Anson phải trở về, máy bay cũng đặt xong rồi, ngày mai còn có công việc khác. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến có qua chào hỏi Đường Thiệu, hắn nói gì đó với anh, Tiêu Chiến chỉ cười một chút rồi rời đi.
Vương Nhất Bác đem tất cả đặt vào mắt, càng nhìn càng thấy Đường Thiệu đáng ghét, có vẻ như Tiêu Chiến phụ thuộc vào hắn rất nhiều, nên nhìn anh trông như dè chừng hắn. Vương Nhất Bác định sẽ hỏi Tiêu Chiến về hợp đồng lao động của anh và Đường Thiệu, nhưng ngẫm lại hẳn là anh sẽ không thích hắn chen vào chuyện cá nhân, cho dù nói hai người có thân cận thì chung quy vẫn chưa mấy quen thuộc nhau, Tiêu Chiến chắc hẳn cũng không quá tin tưởng vào hắn.
Anson nhìn Vương Nhất Bác đứng yên bất động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, biết hắn lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi, gã khoác vai Vương Nhất Bác nói. “Thế nào, muốn điều tra chút không?”
Đường Thiệu tuy nói là ông lớn nhưng nếu có liên quan đến vụ án này thì dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua, Vương Nhất Bác gật đầu. “Nhanh một chút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của hắn, tốt hơn hết chính là từ thời hắn còn quấn tã!”
“Ok~” Anson nhịn cười, bản thân Vương Nhất Bác đang ghen mà hắn cũng không biết. Anson là anh em thân thiết của Vương Nhất Bác từ lâu, một người đơn giản nghĩ gì đều viết lên mặt như hắn thì không thoát nổi tên ranh ma là Anson đâu. Huống chi Anson có cái tính bao che khuyết điểm, phàm ai dám bắt nạt bạn bè của hắn, nhất là Vương Nhất Bác, đều bị gã chỉnh cho không có cơ hội tái phạm. Thế nên, cái cách mà Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến khiến Anson không thể không suy nghĩ, chẳng là Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận, chứ ngoài nhìn qua đều thấy hai người tình cảm vô cùng tốt. Nếu nói là người yêu chắc cũng có người tin.
Bọn Anson rời đi trước, còn dặn Từ Ngôn ở thành G để ý Dạ Điếm một chút, có gì khả nghi hãy báo cho bọn hắn ngay. Lục Ý Như không ra tiễn, cô còn bận tiếp Đường Thiệu, cho dù vậy thì cô không nghĩ Đường Thiệu ngốc đến nỗi không biết lý do vì sao bọn Ason lại đến tận đây. Dĩ nhiên thì việc hắn cũng đột ngột xuất hiện ở đây tránh không được một lần liên quan, chẳng qua là do hắn có chịu thừa nhận hay không. Lục Ý Như đang suy xét phải hỏi hắn thế nào để không quá lộ liễu, cô hẳn cũng đoán được phần nào về thân phận của Đường Thiệu có bao liên quan đến vụ mất tích này của Tiêu Chiến.
Người này rốt cuộc muốn điều gì ở anh? Hắn nói là bạn, nhưng có người bạn nào lại hãm hại bạn mình đến độ đem toàn bộ ký ức của anh xoá đi sao?
Đường Thiệu tự tiếu phi tiếu nhìn bọn Tiêu Chiến rời đi, hắn vẫn giữ bộ dáng nhã nhặn mỉm cười, nhìn qua cũng chỉ là một quản lý thân thiện hiền hoà, còn sự thật có phải như vậy hay không, sợ là người ngoài không biết được. Hắn nhìn Lục Ý Như, nhàn nhạt nói. “Những năm qua Lục tiểu thư vẫn sống tốt chứ?”
“Không dám, Đường tổng đừng khách sáo, tôi là nhân viên của ngài mà.” Lục Ý Như cười nhẹ khiêm tốn. “Những năm qua tôi đều sống rất tốt, dù sao cũng có người để ý, muốn sống không tốt cũng không được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...