[Chương 29] Đoạn ghi âm.

1K 115 18
                                    

Chương 29: Đoạn ghi âm.

—————————

Đến khi Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài thì Anson cũng đã thuật lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Đám người tập kích tiệm đồ cũ của Tiểu Tâm chó cùng dứt dậu bỏ của chạy lấy người, chỉ để lại người bị Tiêu Chiến chế trụ kia, mà tên kia cũng ngậm miệng không khai cái gì, chỉ biết mục đích duy nhất chính là muốn cướp sợi dây, đoạt máy ghi âm mà thôi. Còn về cuộc bắt cóc của Anson truy đuổi thì đúng là làm người ta tức chết, bọn chúng rõ ràng là điệu hổ ly sơn, khiến đám người cảnh sát Lưu rời để tập kích, chẳng may bị bọn Anson đuổi theo, đến cuối cùng đột nhiên dừng lại, thả Lưu Thái xuống giữa đường rồi chạy mất. Hoàn toàn chính là diễn kịch, không có bắt cóc gì ở đây cả, chỉ là muốn dụ dỗ cảnh sát Lưu mà thôi.

Anson tức muốn hộc máu, gọi điện cho cảnh sát Lưu đã chuẩn bị vũ trang lực lượng đi bắt người, rốt cuộc còn chưa kịp làm gì thì phải thu quân, chờ Anson đem Lưu Thái về nhà an toàn không mất một cọng tóc nào. Cuối cùng kế hoạch của bọn người kia không ra đâu vào đâu, còn bắt được người, vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn, cũng chưa thu được manh mối gì hữu dụng.

Tiêu Chiến vỗ vai Anson an ủi, nói hắn không cần tức giận, thấy Vương Nhất Bác đi ra thì nói bên ngoài có trợ lý hắn đến tìm. Vương Nhất Bác gãi cái ót, chép miệng đi ra ngoài. Anson nói. "Tiểu Tâm bị gãy tay, nằm ở phòng bên cạnh, bởi vì một trận này gây huyên náo nên không thể nằm phòng thường được. Đây là bệnh viện của bác sĩ Lâm, tin tức sẽ không bị truyền ra bên ngoài."

Bác sĩ Lâm chính là vị bác sĩ vừa rồi, ông ấy là bác sĩ riêng của Tiết gia, rất quen thuộc Anson và Vương Nhất Bác nên lúc nãy mới ra tay mạnh như vậy, dù sao cũng là trưởng bối thân thiết. Tiểu Tâm bởi vì trực tiếp đối chiến nên bị thương không ít, còn gãy tay, Tiêu Chiến đòi đi xem cậu ta nhưng bị bác sĩ Lâm trừng một cái liền ngay ngắn nằm lại, chờ thông báo được xuất viện. Andrew ở bên kia chăm sóc Tiểu Tâm, anh ta là người duy nhất không bị gì, còn giữ chip ghi âm cực kỳ cẩn thận, chờ mọi người sắp xếp ổn thoả rồi mới cùng nhau về nhà xem trong đó có gì.

Anson và Tiêu Chiến còn đang trò chuyện, bác sĩ Lâm một mặt nghiêm nghị đi vào, nói có chuyện muốn nói cho Tiêu Chiến biết. Anson kinh hãi. "Không phải phát hiện anh ấy có bệnh nan y đó chứ?"

Kết quả ăn một cái cốc của bác sĩ Lâm. "Ăn nói hàm hồ! Mấy năm nay ở nước ngoài không ai quản cái miệng liền muốn nói gì thì nói!"

Anson bĩu môi xoa đầu, Tiêu Chiến nghiêm túc nói. "Lâm tiên sinh có gì chỉ bảo?"

Bác sĩ Lâm từ trong túi áo blouse lấy ra một ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, nhìn qua chính là máu, ông nói. "Đây là của cậu, tôi vừa đem đi xét nghiệm nhanh."

Tiêu Chiến không hiểu gì. "Kết quả ra sao ạ?"

"Cậu có bệnh gì? Có hay dùng thuốc không?" Bác sĩ Lâm nói.

Tiêu Chiến không nghĩ mình có bệnh gì nặng ngoài chứng đau đầu nên thành thật khai báo. Bác sĩ Lâm cau mày. "Là thuốc gì mà trị bệnh đau đầu của cậu? Cậu bị đã lâu chưa?"

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ