Chương 32: Đi bắt gian...——————————-
"Con từ chối."
Tiêu Chiến dừng lại, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại, mọi người đều đã vào nhà hàng, chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe điện thoại, vì nhà hàng khá gần nên ai cũng thống nhất đi bộ. Vương Nhất Bác hạ giọng, đi phía sau nghe điện thoại nên anh không muốn làm phiền hắn, nhìn sắc mặt của hắn, anh mơ hồ đoán được cuộc điện thoại không có gì vui vẻ. Vương Nhất Bác ngoài mặt lạnh lùng khó gần, ít bày hỉ nộ trên mặt nhưng lại là người rất đơn giản, nhiều lúc cảm xúc đều vẽ ở trên mặt, nhìn một chút là ra. Tiêu Chiến giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm trạng nên có thể hiểu được con người của Vương Nhất Bác trong thời gian ở bên cạnh hắn ngắn như vậy cũng không đơn giản gì. Hay nói cách khác thì Vương Nhất Bác cũng chỉ muốn bày ra con người của hắn cho người thân cận biết mà thôi.
Gần một tháng sống chung và tiếp xúc, Tiêu Chiến cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra thái độ và hành động của Vương Nhất Bác biểu lộ điều gì, anh cũng không có ý định trốn tránh, cũng không cự tuyệt. Về phương diện tình cảm, Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều rất thờ ơ, có thể nói là không quan tâm, anh là người cuồng công việc, cũng đã quen độc lai độc vãng, đối với việc cùng một người chung đụng có chút khiến anh không kịp thích ứng. Vả lại công việc của anh cũng tương đối đặc thù, thường hay theo chân nghệ sĩ chạy khắp nơi, không có mấy thời gian ở nhà, thời gian chăm sóc bản thân cũng lơ là, đừng nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với một người khác. Có thể đây chỉ là cái cớ cho việc anh từ chối yêu đương, nhưng đây chính là thứ khiến anh canh cánh trong lòng, Tiêu Chiến đến tuổi này rồi, anh muốn một thứ gì đó ổn định và bền vững.
Ban đầu là do công việc của anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Tiêu Chiến dường như chưa từng nghĩ đến việc này, anh theo chân Đường Thiệu mấy năm trời, làm việc theo chỉ thị của hắn, cuộc sống xoay quanh cũng chỉ có thế, không có gì thú vị. Nếu như không phải vì xảy ra việc ký hợp đồng với công ty của Vương Nhất Bác, làm việc cho hắn và tìm ra không ít bí mật đằng sau cuộc sống của anh bấy lâu nay, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ sẽ làm công việc này và độc thân đến cuối đời. Nhưng từ khi cuộc sống của anh đột ngột rẽ hướng sang một trang mới, Tiêu Chiến nhận ra bấy lâu nay mình vẫn còn đứng yên một chỗ mà không hề tiến về phía trước một bước nào.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó đồng ý ở bên cạnh anh cho dù công việc của anh có làm tình cảm của họ chẳng tới đâu, thế nên Tiêu Chiến đều lấy công việc để làm cái cớ để anh được tự do mà không bị ràng buộc. Nói anh hèn nhát không dám tiến tới cũng được, Tiêu Chiến từ trước đến giờ chỉ thích làm những việc anh cảm thấy có thể gặt hái được kết quả, anh không thích làm những việc chỉ đem lại lợi ích mà không có thành quả. Ví dụ như nói, anh không muốn yêu đương tìm hiểu cho biết, mà anh muốn cùng ai đó về chung một mái nhà, cho anh một gia đình thực thụ.
Cuộc sống độc thân bấy lâu khiến Tiêu Chiến khao khát có được một mái nhà chân chính, nhưng lại tự động biến mình thành một con ốc nhỏ chỉ biết cuộn mình trong vỏ ốc kiên cố, chưa từng bước ra ngoài tìm đến một khoảng trời mới. Thế nên khi nghe tin mình thật sự có một gia đình hoàn chỉnh khiến Tiêu Chiến có chút bối rối, cho dù đó không phải kiểu gia đình anh nghĩ đến, nhưng anh không nhịn được mà bồn chồn lo lắng. Anh nhiều đêm luôn nghĩ đến, nếu như anh chỉ là mất tích chưa bỏ mạng, liệu gia đình có lo lắng, có đi tìm anh hay không? Hay là sau nhiều năm không có tin tức, họ nghĩ anh đã không còn tồn tại nữa? Hay là nên nói, họ không còn nhớ đến anh là ai nữa rồi? Vô số câu hỏi mà Tiêu Chiến tự đặt ra, sau đó do dự, bối rối và sợ hãi. Có rất nhiều đáp án anh tự mình đưa ra rồi tự mình phiền lòng, anh có chút muốn trốn tránh sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...