[Chương 25] Tiệm đồ cũ.

1.1K 145 11
                                    


Chương 25: Tiệm đồ cũ.

————————

Hiếm khi có ngày nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đúng giờ sinh học, tám giờ đã mở mắt, phát hiện Tiêu Chiến cũng đã rời giường, loáng thoáng ngửi được mùi thơm trong không khí, như là có ai đó đang nấu ăn vậy. Vương Nhất Bác nhìn trần nhà, không kìm được khoé môi nhếch lên của mình, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, hắn ôm lấy chăn lăn qua lăn lại, đột nhiên một tiếng "Méo" vang lên, Vương Nhất Bác giật mình lăn ra.

Một cục lông trắng trắng xám xám lăn ra khỏi đống chăn mền, nhe răng nhìn Vương Nhất Bác, như đang oán trách tại sao lại lộn xộn như vậy, ngủ cũng không yên. Vương Nhất Bác méo mặt. "Kiên Quả, tại sao con lại lên giường nằm chứ."

Bé mèo chân ngắn này hôm qua do Tiêu Chiến đem về, chỉ mới đem về thôi mà đã quen nhà rồi, còn dám leo lên giường nằm thế này, không biết đã ở đây bao lâu. Vương Nhất Bác vốn rất thích mèo, Kiên Quả tuy được nuôi trên sân thượng nhưng lại được Tiêu Chiến chăm sóc rất tốt, lông vừa mềm vừa mượt, sờ vào rất thoải mái, lại vô cùng sạch sẽ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Kiên Quả, đưa tay chọc chọc mũi nó.

Kiên Quả chân ngắn với không tới tay Vương Nhất Bác nên chỉ lắc lắc cái đầu, muốn lăn đi chỗ khác. Một người một mèo còn đang trêu chọc nhau, Tiêu Chiến đi lên liền nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi buồn cười, anh còn đang mặc tạp dề, đến gần nói. "Cũng không hiểu sao có thể nhảy lên như vậy, rõ ràng chân rất ngắn."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến như vậy thì híp mắt, tại sao ở nhà mà anh vẫn còn nghiêm chỉnh như thế, sơ mi quần tây, cũng không sợ nấu ăn sẽ văng lên quần áo nữa. Tiêu Chiến đến ôm Kiên Quả lên, nói với Vương Nhất Bác. "Cảnh sát Lưu nói hôm nay có thể gặp mặt rồi, cũng đã đồng ý để Andrew xem qua sợi dây, nếu thành công có thể có tiến triển tốt đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa không giấu được sự vui vẻ, cũng đúng, vụ án này có được chút manh mối nào thì phải lập tức thu thập, phá án sớm ngày nào tốt ngày ấy, không thể để ảnh hưởng lớn được. Anh ôm Kiên Quả trong tay, dụi dụi mũi vào mũi bé con, dường như rất yêu thích, sợ nếu không phải có công việc, cả ngày anh ngồi chơi với Kiên Quả cũng không vấn đề gì. Kiên Quả cũng rất ngoan, ban đầu thấy anh còn làm lơ quẩy mông bỏ đi, nhưng sau một thời gian được anh cho ăn rồi chăm sóc thì cũng đã mềm dẻo hơn, còn biết làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn để vào trong mắt, trong lòng suy nghĩ xem mình đồng ý cho Kiên Quả vào nhà là có phải sai lầm hay không, chỉ mới một ngày thôi đã thấy Tiêu Chiến dính lấy nó rồi.

Vì để tránh ánh mắt của cấp trên, cảnh sát Lưu thời gian này làm việc vô cùng cẩn thận cùng khó khăn, người bên tổ hình sự cũng đã khuyên anh đừng cố gắng quá, nếu như không có tiếng nói thì làm gì cũng không được. Cảnh sát Lưu mặc kệ, vẫn tiếp tục điều tra, mặc dù phạm vi cùng tư cách có chút hạn chế, nhưng anh còn có bọn Tiêu Chiến, bọn họ sẽ cùng anh đi đến cùng, ít nhất thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua việc này. Khẩu súng cùng bản thiết kế được tìm thấy ở nhà của Đinh Hân đã bị cấp trên đem đi, nếu như muốn tra thì phải được sự đồng ý của họ, nhưng với hành động này cũng đủ chứng minh bọn họ không muốn cảnh sát Lưu tra quá sâu vào vụ này. Điều này có thể hiểu rằng, Đường Thiệu chắc chắn có tay trong trong cục cảnh sát, khiến vụ án vốn dĩ có tiến triển lại đi vào từng bước khó khăn.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ