[Chương 26] Bắt cóc.

1.2K 138 7
                                    

Chương 26: Bắt cóc.

——————————-

Anson sau một ngày trời vật vã cùng thuốc và bác sĩ, cuối cùng cũng khoẻ được một chút, lúc đang khám còn bị càm ràm đủ mọi thứ trên đời, không những thế còn xấu hổ muốn chết, hận không thể lập tức bốc vé máy bay bay ra nước ngoài. Đối với kiểu người không thích ở nhà như hắn, một ngày không ra đường đúng là gò bó chết đi được, thế nên Anson liền thay quần áo, đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo rời nhà đi dạo phố, cũng không muốn làm phiền bọn Vương Nhất Bác tra án, dù sao hắn cũng không giúp ích được bọn họ cái gì.

Thành B là thành phố trọng điểm, bất kể thời gian nào cũng ngựa xe như nước, đông đúc ồn ào, Anson sống ở nước ngoài cũng không thấy đông đúc thế này, vả lại người trong nước cũng ít ai nhận ra hắn, trừ phi hắn công khai lộ mặt thôi. Khách sạn mà Anson ở nằm gần một khu phố đi bộ và gần một trung tâm thương mại, nên nơi này rất nhiều người qua lại, Anson đi dạo cũng không sợ bị phát hiện. Vương Nhất Bác thời gian gần đây bận rộn đi tra án, cũng chẳng có mấy thời gian đem Anson đi dạo, nhìn ngắm lại quê hương, Anson đi một vòng lại có cảm giác như mình càng đi càng xa, cuối cùng thì đến gần một khu phố ăn vặt nhỏ bé nằm cạnh một trường tiểu học.

Tuy là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, nhưng Anson vẫn rất thích ăn món bình dân, kiểu như lúc còn là thực tập sinh, cùng Vương Nhất Bác là một con heo nhỏ thích lăn lộn ở mấy khu ăn vặt nên hắn cũng đã quen với tình trạng ăn bên lề đường thế này. Anson dạo một vòng, người ở đây ai cũng nhìn hắn, mặc dù hắn ăn mặc rất giản dị nhưng nhìn qua đều là đồ hàng hiệu, lại cao lớn bắt mắt nên đều bị nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Anson vì không để bản thân mình gây chú ý nữa nên hắn chọn đại một quầy bán đồ nướng của một a di béo nằm ở đầu khu, quầy hàng nhỏ, đều là bán mang đi nên chỉ có vài cái ghế xếp để khách chờ, Anson thân cao thước tám ngồi xuống cái ghế nhỏ cũng không thấy nhỏ đi được chút nào.

A di nhìn thấy hắn lại thấy buồn cười. "Chàng trai, lần đầu đến đây hả?"

"Vâng ạ, tuỳ tiện đi dạo một chút thôi." Anson cười nói, nhìn bàn tay nướng thịt chuyên nghiệp của a di mà tò mò. "A di, cháu dễ ăn lắm, dì xem chỗ dì cái gì ngon thì gói lại cho cháu."

"Chàng trai này vui tính thật đấy, chỗ của dì thì có thứ gì ngon chứ." A di cười lớn. "Nhìn quần áo đã biết cháu là con nhà giàu, mấy món này của dì cũng chỉ là đồ ăn vặt, ăn thử cho biết, chứ ngon hay không còn tuỳ vào khẩu vị của cháu chứ."

"A di a, cháu bởi vì dễ nuôi mới lớn lên khoẻ mạnh thế này, dì không cần phải để ý mấy thứ này làm gì, cháu ăn được hết." Anson xua tay nói.

Thấy hắn nói chuyện gần gũi lại lễ phép, dì béo cũng không khách sáo nữa, vừa làm đồ ăn cho hắn vừa trò chuyện đôi câu, Anson là tên khéo nói, chỉ nói vài câu chọc cho dì béo cười nghiêng ngả, không khí bên này náo nhiệt hẳn lên. Mọi người cũng bắt đầu đổ dồn chú ý về phía này, đánh giá chàng trai kia, không khỏi cảm thấy đồ ăn bên này cũng thu hút hơn mấy hàng quán khác. Anson trò chuyện cùng dì béo một lát, đột nhiên thấy một quả bóng chày lăn về phía mình, nhìn lên một chút, liền thấy một cảnh khá là sốc: một bé trai bị cưỡng ép đem lên một chiếc jeep đậu ngay bên đường.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ