Chương mở đầu: Gặp mặt.
—————————-
Vương Nhất Bác có ba điều rất là đáng tự hào.
Thứ nhất, tiền đồ vô lượng. Sinh ra trong nhung lụa, gia đình yêu thương, luôn luôn ủng hộ bất kỳ ý muốn nào của hắn, phải nói là tiền hô hậu ủng, thiên chi kiêu tử hiếm có trên đời.
Thứ hai, thiên phú kỳ cao. Vương Nhất Bác là sự tồn tại khiến người khác phải ghen tỵ, trước không nói đến loại nhan sắc nghịch thiên không nhường nhịn ai, mà nói đến thiên phú "nhìn một cái là nhớ". Không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể làm khó hắn, chỉ cần hắn muốn, cái gì cũng có thể làm được. Còn chưa nói đến, năm nay mới có hai mươi ba tuổi, mà nào là diễn viên, ca sĩ, MC, ảnh đế xưng bá cả giới showbiz, mà Vương Nhất Bác còn là một dancer có tiếng, tay đua motor nổi tiếng trong giới, năm vừa rồi còn nhận giải tay đua xuất sắc. Có cái gì mà hắn không làm được, hẳn là chỉ do hắn không muốn làm, nếu hắn muốn làm, thì chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để hình dung.
Thứ ba, khí chất vương giả. Sinh ra trên đỉnh thì vinh quang cũng sẽ chói loà. Vương Nhất Bác là sự tồn tại vô cùng cường đại, ít nhiều thì hắn chính là một đối thủ khá là khó ăn trong giới showbiz, cứng không ăn mềm không ăn, chỉ có thể nhún nhường hắn thì may ra mới yên ổn. Ở Vương Nhất Bác có một loại khí chất khiến người khác không dám cùng hắn đắc tội, còn nếu như vô tình đắc tội với hắn thì coi như xui xẻo, vui thì hắn bỏ qua, buồn thì bị ghi thù. Cơ mà, Vương Nhất Bác không phải dạng người để mấy chuyện như thế ở trong lòng, hắn bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm. Chỉ cần biết, hắn vĩnh viễn luôn ở hạng nhất là được.
Cường đại như vậy, đáng kiêu hãnh như vẫy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa bao giờ làm việc gì có thẹn với lòng, chưa bao giờ thấy thất vọng về bản thân mình, hoặc là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cúi đầu trước ai.
Cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến.
.
Vương Nhất Bác tay bị ngoặt ra đằng sau, mặt dí sát xuống thảm lông, tay còn lại không ngừng đập đập xuống nền, thảm thiết kêu gào. "Ok ok, là em sai là em sai! Tiêu Chiến ca ca đừng giận, mau bỏ ra! Đau chết em rồi!"Tiêu Chiến nghiến răng đè càng mạnh hơn. "Ăn nói hàm hồ, ai là ca ca của cậu! Cẩn thận cái miệng cậu đó!"
"Được mà được mà, anh muốn sao cũng được hết! Không gọi thì không gọi!" Vương Nhất Bác vô cùng thoả hiệp.
Tiêu Chiến hừ mạnh một tiếng, buông tay hắn ra, đứng dậy phủi phủi tay, liếc hắn một cái rồi quay lại vào trong nhà bếp.
Vương Nhất Bác mặt mày nhăn thành một đống, bĩu môi đến độ hai cái má cũng tròn ra, đứng dậy xoa xoa cái vai vừa bị bẻ ngoặt, oán niệm nhìn Tiêu Chiến bận rộn trong bếp. Tâm nói, không biết chính mình đây là mướn vệ sĩ hay là mướn bảo mẫu, không xem mình là ông chủ thì thôi đi, còn động tay động chân hết đánh rồi mắng mình, đây là nhà mình đấy, nhưng còn không quen thuộc bằng anh ta! Tức!
Cơ mà vì sao trong nhà Vương Nhất Bác lại có thêm một Tiêu Chiến?
Chuyện này phải quay về sự kiện một tháng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu Fanfiction. Tên: Vệ Sĩ Triệu Đô. Tác giả: Tungnhii. Thể loại: Fanfiction, hiện đại, nhất công nhất thụ, không ngược, Đại minh tinh công x Vệ sĩ cường thụ, HE,... Tình trạng: Đang viết. Số chương: Đang cập nhật. Tiến độ: Lề ma lề m...