[Chương 41] 28.

444 34 6
                                    

Chương 41: 28.

—————————

Vương Nhất Bác cùng Đinh phu nhân lên tầng trên, vừa đi vừa nghe bà kể về Đinh Hân những ngày còn ở Đinh trạch, Vương Nhất Bác ôn tồn lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu, nhìn qua không có gì thiếu tự nhiên, còn rất phối hợp an ủi bà.

Phòng của Đinh Hân từ khi cô rời nhà vẫn không thay đổi, Đinh Hân thỉnh thoảng có trở về nhưng rất ít ngủ qua đêm, thường sẽ rời đi ngay sau đó, thế nên trong phòng không có nhiều thứ được sử dụng qua. Quản gia mở cửa phòng, Đinh phu nhân tiến vào, trước là đến kệ sách cầm album hình của cô, muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác về Đinh Hân, về cuộc sống mà trước khi chạy theo giới giải trí, cô đã từng là một cô gái hạnh phúc như thế nào.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu phụ hoạ, hắn cũng không muốn bày ra vẻ quá quen thuộc với Đinh Hân, nhưng khi nghe Đinh phu nhân nói hắn nhịn không được mà an ủi bà vài câu. Cũng như Đinh Hân, Vương Nhất Bác rời nhà từ rất sớm, hắn có thể hiểu được nỗi lòng của người cha người mẹ khi có con cái ra đời quá sớm, huống chi ở trong cái giới giải trí đầy phức tạp này, bọn họ chỉ mong con mình lựa chọn đúng đắn, không đi sai đường là quá tốt rồi.

Hắn nghe, nhưng ánh mắt vẫn quét một vòng căn phòng của Đinh Hân, phòng không nhỏ, nếu muốn tìm kiếm thứ gì quả thực không dễ, hắn không thể nói với Đinh phu nhân về món đồ hắn muốn tìm. Vương Nhất Bác cau mày, nhớ lại lời Tiêu Chiến nói với Vinh Chiết.

"Đinh gia nhất định liên quan đến cái chết của Đinh Hân."

Vinh Chiết lúc đó im lặng, anh ta không lập tức trả lời, hẳn là vì trong đầu cũng nghĩ như Tiêu Chiến, chỉ là không có chứng cứ, cũng không có cơ sở nào để điều tra. Vương Nhất Bác và Andrew cũng có chút mơ hồ, không biết Tiêu Chiến dựa vào đâu mà nói như thế. Tiêu Chiến vẫn chậm rãi nói. "Thực ra cũng không thể nói như vậy, nói chính xác hơn một chút chính là Đinh gia biết rõ vì sao Đinh Hân phải chết, bọn họ biết rõ nhưng không thể ngăn việc này xảy ra."

Andrew xoa cằm, cau mày nói. "Chính bởi vì biết rõ nên họ mới tìm cách lánh xa chuyện này thay vì ra mặt bảo vệ con gái? Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi?"

"Là không còn cách nào khác." Tiêu Chiến nói. "Nếu chiếu theo đoạn ghi âm của Đinh Hân và hoạt động phi pháp diễn ra ở Dạ Điếm năm đó thì hẳn là có liên quan đến rất nhiều kẻ máu mặt. Đinh gia tuy có chỗ đứng nhưng so với những kẻ đó thì không phải là đối thủ, bọn họ chỉ muốn đứng sau chuyện này, không dính dáng tới mới là an toàn."

"Vậy thì những kẻ đó rốt cuộc là ai?" Andrew nhướn mày.

Là ai thì ngoài những người có mặt ở Dạ Điếm năm đó ra thì không ai biết, bọn họ là những người có địa vị cũng được, có tiếng tăm cũng được, có tiền cũng được, miễn sao có thể khống chế được Đinh gia nằm ngoài chuyện này mà thôi. Diệt một Đinh gia, đối với bọn họ không phải là vấn đề, chỉ có Đinh gia thông minh, lùi một bước tránh rắc rối, chừa cho mình một con đường sống.

Đám Tiêu Chiến cảm thấy gần gần tiếp cận manh mối, nhưng nếu đến gần, sợ là chạm đến quả bom nổ chậm, đụng đến một đám người phía trên, rắc rối này không nhỏ, sẽ gây ra một hồi tinh phong huyết vũ. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lão ba của mình, ông ấy hẳn là biết gì đó, nếu không cũng không bảo hắn tránh xa Tiêu Chiến, chỉ là hắn không có can đảm để hỏi, bản thân hắn sợ sẽ biết được bí mật động trời nào đó, ảnh hưởng lớn gia đình.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ