[Chương 27] Loạn chiến.

1K 146 24
                                    

Chương 27: Loạn chiến.

———————

Tiểu Tâm lùi về sau một bước, bảo hộ Andrew phía sau, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người đàn ông kia, mặc dù đã đối chiến khá chật vật nhưng cậu vẫn không thể hiểu rõ cách đánh của người này. Dường như chiêu thức pha lẫn giữa võ thuật truyền thống và tốc độ đối chiến mạnh mẽ của võ thuật nước ngoài, gần như không thấy hắn ta có nửa điểm thất thế. Tiểu Tâm tuy không quá am hiểu võ thuật nhưng những lối đánh thế này có thể tuỳ cơ ứng biến, thậm chí cũng không nắm chắc phần thắng trong tay, trong khi bản thân chỉ biết phòng thủ.

Andrew hoàn toàn là một tên trạch nam, đánh đấm gì đó không có nửa điểm am hiểu, anh cau mày hỏi người kia. "Không nghĩ đến, nơi này cũng có người đến để lấy đồ theo cách này. Tiểu Tâm là một người rất an phận."

Người kia cười lạnh. "Đồ tốt đều được giấu ở chỗ kín đáo, cậu ta không có thì sợ người khác cũng có cách nào lấy được."

"Vậy nên là nói anh dùng cách này đến lấy đồ có hơi bạo lực, không biết còn tưởng cái tiệm rách nát này có gì đáng giá." Andrew nhún vai. "Bắt nạt một người câm, không đáng làm quân tử."

"Ha ha." Người đột nhiên cười lớn. "Quân tử không ai làm thế này để lấy đồ."

"Vậy ngay cả quân tử cũng không bằng!" Andrew bĩu môi. "Phải nói là ngay cả làm người cũng không cần đâu."

"Dùng phép khích tướng cũng không có tác dụng."

"Tôi đang thất thế, khiếu khích anh để anh đánh chết tôi à?"

Tiểu Tâm đứng phía trước cảm thấy Andrew người này tuy tay chân không có võ nhưng ngược lại mồm miệng rất đáng đánh, anh ta không sợ người kia đánh chết mình thì cũng nên nghĩ cho cậu sắp bị hắn ta hành chết đi? Bất quá cậu không phải đồ ngốc mà không hiểu Andrew đang tính toán cái gì, loại người như Andrew, đánh được anh ta thì nhất định phải đánh, tuyệt đối không được để anh ta có cơ hội tính toán.

Mà người kia thì không nghĩ được như thế, dường như bản thân hắn cũng đang nghĩ làm cách nào để lấy được món đồ, Tiểu Tâm tuy phòng thủ nhưng chiêu thức tuyệt đối không phải tay mơ, đối chiến một một không phải ý kiến hay. Hắn ta nói. "Sợ chết thì chỉ cần đem đồ ra, không cần nhiều lời."

"Đồ gì mới được, đừng úp úp mở mở, phiền chết!" Andrew nhếch miệng.

Đối với Andrew cần được ăn đòn này, người đàn ông dường như mất cả kiên nhẫn, hắn lùi về sau, đưa tay với lấy chiếc túi mà mình đã đem theo. Tiểu Tâm thầm nói một tiếng không ổn, cậu lập tức chạy lên phía trước muốn ngăn lại người đàn ông muốn rút vũ khí, người này vậy mà còn sử dụng dao găm, Tiểu Tâm từ phía sau đánh tới, lập tức đã bị tóm lấy tay, vật mạnh xuống sàn.

Tiểu Tâm dường như nghe được tiếng răng rắc từ cánh tay, không biết đã bị thương hay chưa. Người kia cười một tiếng, một tay đè lại Tiểu Tâm, một tay đưa cao dao găm muốn đâm xuống. Chỉ là hắn còn chưa kịp hạ thủ, một người từ phía sau thẳng cước chân đạp mạnh một cái, khiến hắn không phòng thủ liền bị đá văng ra xa. Tiểu Tâm mở to mắt, dường như không tin được.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ