[Chương 8] Tiêu tiên sinh thật lắm trò!

3.6K 392 30
                                    


CHƯƠNG 8: Tiêu tiên sinh thật lắm trò!

-----------------

Tiểu thám tử không phải là người của thành B, là một sinh viên thích du lịch đó đây, yêu thích nhiếp ảnh, trước đây đi học còn có thể kiếm ra tiền bằng tài năng chụp ảnh của mình. Tuy không nổi tiếng gì, nhưng ít nhất cậu ta chụp hình rất đẹp, nếu như nghiêm túc thì sẽ rất thành công, đem tài năng của mình phát triển, không hề uổng phí. Vương Nhất Bác vì thương lượng về chuyện ảnh của Tiêu Chiến, mà hứa với cậu ta nếu như có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu với mấy người trong nghề mà hắn quen biết.

Tiểu thám tử vô cùng cảm kích, cảm thấy Vương Nhất Bác thật đúng là chính nhân quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh, tối hôm đó không hề báo trước mà gửi cho cậu ta toàn bộ số tiền dùng để mua ảnh chụp, chứng minh hắn vô cùng nghiêm túc trong vụ mua bán này. Tiểu thám tử mừng đến gáy tiếng heo, đem toàn bộ ảnh chụp của Tiêu Chiến và hình ảnh anh và Vương Nhất Bác ở chung một khung hình mà gửi qua cho hắn. Có đến cả trăm tấm, tấm nào tấm nấy đều vô cùng sắc nét và sống động.

Vương Nhất Bác cùng cậu ta trò chuyện vài câu, còn bảo ngày mai đi quay phim sẽ tiến cử cậu ta với một vài nhiếp ảnh gia mà hắn quen biết, nhất định không làm cậu ta thất vọng. Tiểu thám tử thiếu điều xuyên màn hình mà quỳ xuống ôm chân Vương Nhất Bác, liên tục bày tỏ sự cảm kích, muốn gọi Vương Nhất Bác một tiếng baba!

Vương Nhất Bác bày tỏ hắn không muốn nhận cậu ta làm con trai.

Tiểu thám tử nói là có thể là cậu ta sau việc này sẽ không nhận việc chụp lén nữa, còn nói là đi theo Vương Nhất Bác mệt chết, hắn lúc nào cũng có lịch trình dày đặc, đi theo hắn cả ngày có khi quên mất chính mình nghề nghiệp là gì. Vả lại cũng đã bị lộ rồi, cũng không thể mặt dày đi theo nữa, huống chi Vương Nhất Bác còn tốt bụng như vậy, không những không tố cáo cậu ta, mà còn giới thiệu với người trong nghề, hứa hẹn cho cậu một tương lai tốt hơn. Tiểu thám tử biết Vương Nhất Bác không phải kẻ nói suông, đã muốn làm gì, sợ trời có xuống cũng không cản nổi. Theo dõi hắn một thời gian, cậu ta cũng sắp trở thành fan luôn rồi.

Hai người lén lút trao đổi một chút, Vương Nhất Bác cũng lén lút đem hình của Tiêu Chiến save lại, đặt riêng trong thư mục bảo mật, set mật khẩu, không cho ai biết. Lúc chuẩn bị tạm biệt tiểu thám tử, cậu ta còn bổ sung.

"Tiêu Chiến đẹp thật đấy, chụp tám góc cũng không tìm thấy góc chết nào."

Vương Nhất Bác. "..." đang cân nhắc có nên liệt cậu ta vào danh sách đen liên lạc?

"Sao rồi, cậu ta không nghi ngờ gì chứ?"

Giọng Tiêu Chiến đột nhiên cất lên, Vương Nhất Bác có tật giật mình đem điện thoại giấu đi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến vừa từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, mặc đồ ngủ mà cũng kín đáo đang hướng sofa mà đến. Dáng người Tiêu Chiến rất tốt, bởi vì vệ sĩ có trải qua huấn luyện riêng, nhưng do anh khá gầy, nhìn qua chẳng liên tưởng nổi đến hình tượng vệ sĩ xông xáo hùng hổ. Khi ra ngoài, anh thường vuốt ngược tóc của mình, để lộ ra cái trán trơn nhẵn, trông vừa thành thục vừa phóng khoáng, còn khi ở nhà sẽ thoải mái thả tóc xuống, làm cho khuôn mặt vốn trẻ lại càng trẻ hơn, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Thực sự thì nhiều người còn nghi ngờ Tiêu Chiến khai gian tuổi, làm gì có người đàn ông nào sắp đầu ba mươi rồi còn mang bộ dáng thanh thiếu niên nhiệt huyết trẻ trung nào?

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ