[Chương 13] Người giống người hay cùng một người?

2.4K 340 19
                                    


CHƯƠNG 13: Người giống người hay cùng một người?

————————

Anson vừa nói xong, mọi người đều có thể hiểu được người vừa mới tới là ai.

Lục Ý Như là một cô gái ưa nhìn, cá tình lại mạnh mẽ, là loại hình nữ cường trong mắt người khác, không những sở hữu nét ngoài xinh đẹp riêng biệt, mà giọng hát còn khiến người ta say đắm hơn. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện gì, Lục Ý Như sớm được debut thì chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng. Nhưng hiện tại, tuy không dấn thân vào giới giải trí, Lục Ý Như mở điếm kinh doanh, thỉnh thoảng còn làm ca sĩ giấu mặt để thoả đam mê của mình cũng là một ý tưởng không tồi. Chỉ là vì năm xưa còn trẻ không suy nghĩ chín chắn mà rơi vào một mớ rắc rối như vậy, bản thân cô đi đến đường này cũng là bất đắc dĩ.

Bất quá, Lục Ý Như cho đến hiện tại chưa từng thấy hối hận.

"Năm đó được Tiết thiếu gia khen một câu, quả thực khiến ai cũng mát gan mát lòng." Lục Ý Như nhướn mày. "Hiện tại được khen, tôi còn không biết đây có phải là đang mỉa mai mình hay không?"

Lục Ý Như làm người thẳng thắn, cũng không sợ làm mất lòng ai, có gì nói nấy. Năm đó quen biết Anson, cô nàng cũng không hề thấy tự ti do thân phận quá lớn của hắn, cô cũng có tài năng của mình, cũng phấn đấu nỗ lực bằng sức của mình, chưa bao giờ thấy mình bị thua thiệt. Anson cũng vì tính cách mạnh mẽ này mà thu hút, chỉ tiếc hai người không có cơ hội ở bên nhau, đoạn tình cảm cũ này cho dù có tốt đẹp thì cũng là quá khứ rồi, hàn gắn lại cũng không tốt. Vả lại kiểu người cao ngạo như Anson hay cứng rắn như Lục Ý Như cũng không muốn hàn gắn lại làm gì.

Anson cười cười không nói, Lục Ý Như cũng dời tầm mắt lên Vương Nhất Bác, rất tự nhiên mỉm cười một cái. "Đã lâu không gặp, Nhất Bác. Tôi đã theo dõi cậu rất lâu, chúc mừng cậu đạt đến thành công như hôm nay."

Vương Nhất Bác đối với Lục Ý Như cũng không có quá nhiều giao tình, nên chỉ hời hợt chào hỏi. Mà Lục Ý Như ngược lại đối với Vương Nhất Bác là ngưỡng mộ thật lòng, từ khi còn là một thực tập sinh cho đến hiện tại cũng vậy, thậm chí còn sinh ra chút kính nể hắn. Bây giờ gặp lại, cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết và tràn đầy sức sống năm nào, hiện tại đã trở thành vương giả đứng trên đỉnh vinh quang, đó chính là một quá trình rèn luyện và trưởng thành lâu dài. Để trở thành một Vương Nhất Bác như ngày hôm nay, những gì đã trải qua là một việc vô cùng đáng giá.

Lục Ý Như cũng gật đầu chào hỏi "tượng đá" Từ Ngôn, và cuối cùng đặt ánh mắt lên Tiêu Chiến và ánh mắt cô cũng dừng lại, không di chuyển. Rồi đột nhiên, cô rơi một giọt nước mắt.

Nhớ năm đó trải qua huấn luyện gian khổ, hay thậm chí là sự kiện Dạ Điếm, Lục Ý Như chưa từng rơi nước mắt, vậy mà nay lại như vậy, khiến mọi người có chút phản ứng không kịp. Anson vội vàng lấy khăn giấy cho cô, đồng thời hỏi có chuyện gì.

Lục Ý Như lau nước mắt, cô nhìn Tiêu Chiến một chút, sau lại hướng anh cúi đầu, nói một tiếng. "Xin lỗi."

.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ