[Chương 37] Người lạ.

686 68 7
                                    


Chương 37: Người lạ.

————————-

Mật mã không giải được khiến mọi người chuẩn bị nghĩ đến phương án thứ hai, là đến cục cảnh sát gặp Trương Nghi đang bị giam giữ đặc biệt theo lệnh của cấp trên. Chỉ là bọn cảnh sát Lưu không biết, Trương Nghi không chỉ đơn giản là bị giam giữ nữa, mà hắn còn có thể vượt ngục đi bắt cóc nữa kìa, việc này Vương Nhất Bác không dám nói cho mọi người biết, vì thứ nhất là hắn đã hứa với Tiểu Lưu Thái là sẽ không nói ra. Với tính cách của cảnh sát Lưu nếu như biết chuyện này không chừng sẽ một thân một mình chạy đến cục cảnh sát hỏi cho ra lẽ, mà chưa kể trước đó anh ta còn bị nhắc nhở là không được xen vào vụ án này nữa. Cảnh sát Lưu nếu đơn phương độc mã đối đầu với cấp trên, sợ là công việc ở cục cảnh sát cũng không giữ được, Lưu Thái rất nghĩ cho baba nên không nói cho anh biết, lựa chọn nói cho Vương Nhất Bác, vì bé không biết phải nói cho ai cả.

Thứ hai, nếu như hắn nói cho mọi người biết Trương Nghi là người bắt cóc Lưu Thái và bị giam lỏng như thế, thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ lại đòi đột nhập cảnh cục để điều tra cho xem. Tiêu Chiến là ai a? Trước đây Vương Nhất Bác nghĩ anh chỉ là có chút gan dạ và thông minh mà thôi, nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, khiến Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến thực sự sẽ đi liều mạng. Mỗi lần nghĩ đến như thế, cảnh Tiêu Chiến một cánh tay bị thương cùng người đàn ông mặc đồ đen lần trước đánh nhau, sau đó anh ngất xỉu là hắn cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn không thể để Tiêu Chiến đi liều mạng được, đánh chết hắn cũng không làm như thế!

Còn một điều Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận đó là, nếu như để chuyện Trương Nghi vượt ngục bắt cóc trẻ em này cho cảnh sát Lưu biết thì sẽ kinh động đến mấy người phía trên. Mà hắn đã từng nghĩ rồi, kinh động đến mấy người đó thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là án giết người thông thường nữa rồi.

Đúng vậy, là Vương Nhất Bác đang trốn tránh, hắn ngay cả điều tra cũng không còn hứng thú, hắn chỉ muốn bảo vệ Tiêu Chiến mà thôi, hắn không muốn anh dẫm sâu vào chuyện này nữa.

Nhưng thế nào được khi chuyện này vốn dĩ liên quan đến anh không ít?

Vương Nhất Bác vì chuyện này mà tâm tình cực xấu, cả ngày đều không trưng ra bộ mặt dễ coi, khiến Tiêu Chiến cũng không dám đề cập đến vụ án với hắn nữa, hẳn là anh cảm thấy hắn đã rất mệt rồi.

Hôm trước nói về việc anh muốn đến đồn cảnh sát đã làm Vương Nhất Bác tức giận, anh lúc đó cũng có chút hấp tấp muốn tra án nên không nghĩ nhiều được như hắn, bây giờ ngẫm lại thực sự là liều lĩnh. Ngay cả cảnh sát Lưu còn không thể thụ lý án này, anh chỉ là một vệ sĩ thì có quyền gì muốn đến đồn cảnh sát gặp tội phạm bị giam giữ? Nếu làm theo trình tự thì còn phải báo cáo lên công ty của Vương Nhất Bác, chờ người bên đó đồng ý, mà dĩ nhiên thì họ sẽ không đồng ý, là anh không nghĩ chu đáo.

Tiêu Chiến biết rõ bản thân có tính hay hành hiệp trượng nghĩa, sợ thiên hạ đại loạn, cũng không biết tập ở đâu được, thấy bất bình lại muốn xen vào giải quyết, từ đó trở thành một loại phản xạ, xả thân làm việc nghĩa. Nếu không cũng không vướng vào rắc rối như bây giờ, muốn dứt ra cũng không kịp nữa rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ