[08052020] Phiên ngoại 1: Kinh hỉ.

2.3K 265 13
                                    

Phiên ngoại 1: Kinh hỉ.

Câu chuyện sau khi mọi người đều sống thật hạnh phúc, không liên quan đến nội dung hiện tại.

.

Dạo gần đây Tiêu Chiến thường xuyên ra khỏi nhà, hỏi đến lý do thì anh nói là từ sau vụ án kết thúc có rất nhiều bạn bè cũ tìm đến anh, vì cũng coi như là trải qua một hồi chết đi sống lại, bọn họ đều vô cùng vui vẻ khi biết tin Tiêu Chiến còn sống. Mặc dù vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác chạy xuôi chạy ngược nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, Tiêu Chiến sẽ lập tức rời đi, không lâu thì muộn, dường như luôn ở trong trạng thái bận rộn.

Công việc của Vương Nhất Bác đã dần trở lại quỹ đạo, vẫn là minh tinh đỉnh lưu được ưu ái săn đón, thời gian rảnh cũng không còn được bao nhiêu. Ấy vậy mà về đến nhà chỉ túm được người ôm một cái là người kia đã nhanh như thỏ chạy đi mất, không cho hắn cơ hội để hỏi thêm. Đến khi về đến nhà đã lập tức thay đồ rồi đi ngủ mất, còn ngủ cực kỳ ngon, đến hôm sau lại thần thanh khí sảng vui vui vẻ vẻ đi làm, không hề nhìn ra chút sơ hở nào. Vương Nhất Bác đôi khi bất mãn hỏi có chuyện gì cũng chỉ nhận được một câu "Bí mật" rồi thôi, muốn hỏi thêm cũng không hỏi được gì.

Tiêu Chiến ấy mà, một khi đã muốn giấu giếm thứ gì thì rất khó để nhìn ra, huống chi anh còn thần thần bí bí, không lộ ra chút manh mối nào cho người khác biết được hành tung, có muốn tìm hiểu cũng không tìm hiểu nổi. Anh vẫn thường xuyên cầm điện thoại trong tay không rời dù chỉ một chút, có khi còn khoá cửa phòng trò chuyện với ai một hồi, bị hỏi tới cũng chỉ nói là ba mẹ gọi đến hỏi han, hay là một vài người bạn hỏi thăm sức khoẻ rồi hàn huyên mấy câu. Trải qua gần một tháng, tình trạng ấy vẫn tiếp tục diễn ra.

Cho đến khi Vương Nhất Bác bùng nổ.

Hắn chống nạnh đứng trước cửa, ngăn cản bước chân của Tiêu Chiến khi anh muốn rời khỏi nha, hắn nhếch môi nói. "Hôm nay em được nghỉ."

"Ở nhà nghỉ ngơi đi, một lát ăn gì thì nhắn tin, tôi ghé siêu thị mua về nấu cho cậu." Tiêu Chiến một tay kéo sụp chiếc mũ, cúi xuống mang giày. "Phải nghỉ ngơi cho tốt đấy, không được lúc tôi đi mà ở nhà chơi game đâu."

Vương Nhất Bác nghiến răng. "Em không chơi game!"

"Vậy càng tốt, trong tủ có bánh ngọt tôi làm hôm qua, bên trong có nhân dứa nhiều lắm." Tiêu Chiến nói, ngẩng đầu mỉm cười, giang tay ôm Vương Nhất Bác một cái. "Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lát sẽ về."

Tiêu Chiến nói thế rồi đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, còn mình ra khỏi cửa còn vẫy tay tạm biệt hắn rồi để lại cho hắn một cánh cửa lạnh ngắt. Không gian lại chìm vào im lặng, Kiên Quả vốn nằm trong ổ, thấy Tiêu Chiến ra ngoài mới chạy đên cầu ôm ôm tạm biệt, ai dè lại thấy một Vương Nhất Bác đóng băng ở đó. Kiên Quả càng nhìn càng chán, quyết định không an ủi mà quẩy mông trở về ổ, không quan tâm đến chuyện tình yêu phàm tục của loài người.

Nhưng còn chưa nằm ấm chỗ được bao lâu thì lại nghe được tiếng bước chân nện thật mạnh xuống sàn, kèm theo là tiếng gào khóc của tên đàn ông to xác nào đó.

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ