[Chương 9] Tiêu tiên sinh đa tài đa nghệ.

3.7K 389 22
                                    

CHƯƠNG 9: Tiêu tiên sinh đa tài đa nghệ.

—————————-

Bởi vì nháo suốt đêm, kết quả hai người vì không ngủ đủ mà sáng sớm bị trợ lý đập cửa dựng đầu dậy, Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác còn mơ màng đi chuẩn bị, còn anh ở ngoài thu dọn giúp hắn những thứ cần thiết bỏ vào trong túi xách. Đợi đến khi cả hai đẹp đẽ gọn gàng rồi mới phóng xuống dưới.

Fan ở dưới chờ Vương Nhất Bác từ sớm, kết quả chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người như hai ngôi sao xẹt qua, ngay cả thịt cũng không thấy được miếng nào, đã leo lên xe bảo mẫu, đóng cửa chạy đi mất.

Tiêu Chiến xấu hổ nói một tiếng với mọi người trên xe, hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, làm phiền họ đợi hai người. Còn mọi người thấy anh khách sáo như vậy cũng không có ý trách móc gì, lại còn hỏi có phải Vương Nhất Bác rủ anh thức đêm chơi game đúng không, lần sau đừng có nghe, cứ mặc kệ hắn.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn qua Vương Nhất Bác đang ngáp dài - là tôi khiến cậu ta cả đêm không ngủ cơ.

Đến đoàn phim là chuyện của nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác hăng hái vào bên trong chuẩn bị hoá trang tạo hình, Tiêu Chiến vừa đi vừa bấm điện thoại, định sẽ lên app ship đồ ăn sáng đến cho hắn. Hôm nay coi như sẽ ở đoàn phim cả ngày, anh cũng không có nấu cơm trưa, đợi một lát hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì thì sẽ đặt sau.

Hôm nay quay ngoại cảnh, là cảnh hành động, Vương Nhất Bác từ sớm đã ôm kịch bản vừa học thoại vừa nghiêm túc xem lại một lần nữa, ghi nhớ trong đầu. Đối với hắn mấy việc này không quá khó khăn, dù sao kinh nghiệm đóng loại phim này cũng nhiều, một lát chỉ cần phối hợp cơ thể và biểu cảm là được rồi.

Tiêu Chiến đứng quan sát Vương Nhất Bác ở vị trí gần nhất, mọi sự chú ý toàn bộ đổ dồn về hắn, không để ý lắm người khác, vì anh sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người trong đoàn cũng đã biết thân phận của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy đáng tiếc vì anh không theo vào làm nghệ sĩ hay diễn viên, bởi vì dáng người cũng khuôn mặt đó, dư sức vào được. Nhưng mà Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ban đầu là chăm chú quan sát, sau là lông mày bắt đầu cau lại, tay cũng đưa lên xoa cằm, hình như đang tính toán gì đó.

Cảnh hành động thường rất khó, đạo diễn không hài lòng phải quay đi quay lại mấy lần, cũng không hiểu là do diễn không tốt hay do hắn thấy không vừa ý, sau khi lần cuối cùng NG, liền cho mọi người nghỉ hai mươi phút. Vương Nhất Bác chạy đến chỗ đạo diễn hỏi một chút mình có chỗ nào làm không tốt, đạo diễn đều lắc đầu bảo không phải không tốt, mà là vì ông cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, còn thiếu cái gì thì đợi ông ăn xong một miếng bánh rồi tính tiếp.

Vương Nhất Bác bị một đống người vây quanh trang điểm, sửa lại đầu tóc trang phục, thấy Tiêu Chiến đang xoa cằm nhìn mình thì vời vời anh qua đây. Tiêu Chiến đến gần, nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang đạo diễn, nhỏ giọng nói.

"Có thể cho người đóng thế được không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu. "Tại sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ