[Chương 14] Dạ Điếm.

2.7K 315 19
                                    


CHƯƠNG 14: Dạ Điếm

——————————

Vương Nhất Bác một khi đã nghiêm túc làm việc gì, nếu không phải là làm đến hoàn hảo thì hắn nhất định không bỏ cuộc, nhưng một khi hắn đã dồn hết tâm sức vào công việc, thì chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để hình dung mà thôi. Những cảnh quay vào ban sáng đều được Vương Nhất Bác xử lý nhanh gọn trong vòng một buổi trưa, thậm chí còn dư ra chút thời gian, đạo diễn chỉ muốn ôm chân hắn bảo hắn ở lại quay luôn cảnh tối, nhưng hắn đã xin từ trước, chỉ đành ngậm ngùi tiễn hắn đi mà thôi.

Lúc hai người chạy đến sân bay cũng là lịch trình bí mật nên không bị ai theo dõi, Anson đã đợi từ lâu, vừa gặp nhau cũng là lúc chuẩn bị lên máy bay.

Máy bay khoang thương nhân vô cùng cao cấp, Anson đúng là không có gì ngoài tiền, chỉ bay có hai tiếng mà chọn một khoang sang chảnh thế này. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác quá sức, ép hắn đi ngủ, tịch thu điện thoại không cho hắn chơi game, mình ngồi bên cạnh giám sát hắn nghỉ ngơi.

Anson thấy Tiêu Chiến tận tâm tận lực lo cho Vương Nhất Bác như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn bảo anh cũng nghỉ ngơi đi, theo Vương Nhất Bác chạy xuôi chạy ngược như vậy cũng không dễ dàng, đừng để mình kiệt sức. Tiêu Chiến ban đầu còn cười bảo không sao, nhưng được một lúc cũng thấy mí mắt giật giật, ngủ quên từ lúc nào. Đầu còn dựa vào vai Vương Nhất Bác, cùng hắn nghỉ ngơi.

Thành G là thành phố cảng, nơi này vẫn đang trên đà phát triển thành khu kinh tế giao thương quốc tế đường biển, tuy nhiều năm qua vẫn rất ổn định nhưng vẫn chưa được công nhận là thành phố phát triển. Lúc vừa đáp máy bay, Anson liên lạc với một người bạn ở nơi này tìm địa điểm của Dạ Điếm, đặt hẹn ở đó giúp gã, sau đem Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về khách sạn tắm rửa thay đồ.

Ban đêm ở thành G có chút tĩnh mịch, vì ngoài bầu trời đầy sao ra thì xung quanh cũng chỉ là sông nước biển cả, bên trong thành phố vẫn có thể ngửi được mùi gió biển thổi vào. Ba người bọn họ trang bị đầy đủ, theo một người bạn của Anson đến quán bar Dạ Điếm, người bạn này rất trầm tĩnh, đội nón kết sụp xuống che gần nửa khuôn mặt, lúc gặp mặt chỉ kịp giới thiệu một chút rồi leo lên xe luôn.

Anson vỗ vai người bạn này, cười chữa ngượng trước tính tình quá lãnh đạm của hắn. "Tên Từ Ngôn này trước giờ đều vậy, mấy người trong cảnh cục đều bị cái mặt sắt của hắn doạ sợ."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có chút muốn cười. Lúc nãy Từ Ngôn đứng bên ngoài, một thân đen thui, còn che mặt, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cũng một thân đen thui, hắn cũng đội nón, thật nhìn không ra khác biệt. Hai người này nếu mà đứng cùng một chỗ, sợ là hai bức tượng đá không có tiếng động, trông rất thú vị.

Cảnh sát ở thành phố khác không liên quan đến án của thành B, Từ Ngôn không có quyền can thiệp, anh ta chỉ lấy danh nghĩa bạn của Anson để giúp đỡ. Theo như lời của Từ Ngôn thì Dạ Điếm chỉ là một quán bar bình thường, không có gì mờ ám hay có dấu hiệu buôn bán hàng cấm, Lục Ý Như kinh doanh nơi này hoàn toàn trong sạch. Chỉ như vậy thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại lấy cái tên Dạ Điếm? Nếu như năm đó cái tên này để lại cho Lục Ý Như không ít rắc rối, thì cô phải ghét bỏ nó rồi đi? Hay là cô lại muốn ám chỉ điều gì?

[Bác Quân Nhất Tiêu Fanfiction] Vệ sĩ triệu đô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ