Hồi 52: Thần giới khai lộ

122 25 9
                                    

Thần giới, pháo đài Pazzo, lãnh địa Metallurgico:

"🎵 Mỗi hơi thở của em
🎵 Từng hành động của em
🎵 Mọi ràng buộc em phá vỡ
🎵 Mọi bước chân của em
🎵 Ta đều sẽ dõi theo em."

Tiếng ngâm nga biến điệu vang lên trong gian phòng bị cắt ngang bởi âm thanh gõ cửa đều đặn. Giọng nói "vào đi" khá trong trẻo vang lên, người lính mặc giáp sắt mở cửa, cung kính đưa cho chàng trai tóc ánh đỏ đang dựa người vào ghế sô pha bức thư tín có đóng dấu nổi một tấm khiên rồng: "Thưa thập thánh, cuộc tấn công pháo đài Dahlia đã thất bại. Đây là thư lệnh mà thần tối cao gửi lại cho ngài."

Thập thánh Lucas sột soạt xé phong bì thư, một gã đàn ông với cái bụng phệ đứng phía sau cũng ngó cái đầu ít tóc vào.

Người lính vẫn cúi đầu, giải thích qua: "Thưa ngài, lục thánh không tự mình xuất chinh mà để cho đại tướng bên dưới chỉ huy tấn công. Pháo đài Dahlia được xây trên gò đất cao, là một trong những địa điểm có phòng tuyến chống địch kiên cố nhất tộc tri thức, bên cạnh lại có một con sông lớn, nước chảy rất xiết, không ai rõ vòng xoáy của nó hơn tộc tri thức..."

Không đợi tên lính nói hết, Lucas đã ra hiệu cắt ngang, âm giọng nhu hoà của hắn hơi cao lên: "Dù vậy thì nếu giết được người của lục thánh, chúng ta đã đánh giá thấp tên thần linh ngồi trong Dahlia rồi."

"Hê hê. Thật chán quá! Để ta đánh thì xử lý đã nhanh rồi!" Gã đàn ông phía sau cười ngờ nghệch, giọng nói mang theo sự thô bỉ của một tên nát rượu, nát cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không khí đột ngột trầm xuống, tên lính giáp sắt thật sự không biết nói gì, ái ngại liếc mắt đi nơi khác. Gã đàn ông bụng phệ kia là thập trưởng lão, bạn đồng hành bên cạnh thập thánh. Luận về cả địa vị, sức mạnh lẫn trí tuệ, gã đều thua xa lục thánh, ấy thế mà dám nói những lời mang hàm ý bất kính như vậy. Đánh giặc có thắng có thua, lục thánh lần này công thành thất bại chỉ có thể chứng tỏ địch không tầm thường chứ không phải lục thánh yếu đuối. Vì lẽ đó, dù thế sự có ra sao thì cũng không đến lượt một tên cấp dưới nhận mình "nhanh hơn rồi!"

"Không được nghi ngờ sức mạnh của lục thánh, Orc." Không rời mắt khỏi lá thư mệnh lệnh, Lucas nhu hoà nhắc nhở. Đôi đồng tử to tròn của hắn đảo ngang liên tục, đột nhiên hỏi một vấn đề: "Ngay trước ngày công thành đã có kẻ lén tiếp ứng cho Dahlia?"

Tên lính giáp sắt gật đầu: "Dạ. Đó là thần tri thức Jathae thưa ngài."

Vào khoảnh khắc cái tên này được phát ra, mọi cảnh vật khựng lại mất vài giây.

Lucas gấp phong thư, nhét vào túi áo choàng: "Thần tri thức Jathae? Tên hoa hoè nổi tiếng hiểu rộng biết nhiều đó sao? Hắn không phải theo trường phái văn sĩ à? Sao lại cầm binh đánh giặc?"

Tên lính giáp sắt chuyên phụ trách đưa tin nên biết rất nhiều. Hắn cất giọng khá già, có lẽ khuôn mặt ẩn sau cái mũ giáp kia ít nhất đã trạc tuổi ngũ tuần: "Dạ thưa, thần tri thức Jathae nổi trội ở cả văn lẫn võ. Hắn nhân lúc ngài rời đi, lực lượng bị phân tán để đóng cọc 1000 dặm trên sông Carnation, không cho quân ta tiến công bằng thuyền lớn. Bộ binh ta phải xây bè đem từng tốp 1000 binh qua một, nhưng lập tức bị đánh úp bên kia sông, một thám báo cũng không thể quay về, quân ta thiệt hại mất một vạn, buộc phải thu quân đóng ven sông. Buổi tối hai ngày trước, thần tri thức thân chinh xuất chiến, tấn công trại tướng lúc buổi đêm, khiến quân ta thiệt hại thêm ba vạn quân nữa."

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ