Hồi 9: Cây ô rô và màu đỏ của những quả mọng

198 43 5
                                    

"Vậy thì đánh chết chúng đi, Melissa."
~o0o~

Lạnh quá.

Đắm mình dưới biển sâu, thậm chí còn chẳng thể mở to đôi mắt mình.

Cô bé con chìm xuống làn nước biển lạnh lẽo, đôi giày búp bê màu trắng tuột khỏi chân, trồi lên trên mặt nước. Con ngươi cô mờ ảo, đầu óc trống rỗng dần bị nuốt cạn bởi không gian mờ mịt.

Sẽ chìm xuống đến tận đâu đây?

Những tia sáng lốm đốm lọt tới từ phía trên cao, xoay vòng tựa đang nhảy một điệu ba lê huyền thoại. Chúng ôm lấy thân hình bé nhỏ không chút sức nặng của cô gái đã nhắm nghiền mắt, đánh thức tàn dư ý thức còn sót lại.

Ở thế giới phía bên kia của mặt nước, bóng người cao lớn với đôi cánh dơi cùng cặp sừng ác quỷ hiện lên lúc gãy lúc liền. Đôi mắt màu bạc lạnh lẽo u ám, tựa như một viên đạn xuyên thẳng qua trái tim đối phương.

Cô bé mấp máy môi nhại lại theo những gì người đó nói.

"Tỉnh lại đi."

Đôi mắt người con gái đang nằm trên sàn bất ngờ mở lớn. Cả thân thể cô nóng ran như chảo lửa, hầm hập ướt sũng nước.

Ria Carney muốn cử động nhưng lại không thể, chỉ đành giương mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Trần nhà đổ nát không ngăn được cái lạnh thấu xương đến từ những bông tuyết xinh đẹp, phủ trắng từng mảng đất rộng lớn. Bốn bức tường đều bong tróc, những vết nứt khổng lồ hiện hữu ở khắp mọi nơi, tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ria Carney đè xuống hơi thở loạn nhịp. Một bàn chân tiến tới trước mặt cô, rồi hai, ba, bốn bàn chân.

Khi cô cảm nhận được cả hai tay đều bị trói chặt ở phía sau, bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào mà động não suy nghĩ, một giọng nói ồm ồm bỗng vang lên bên tai: "Này! Báo với ông chủ nó tỉnh rồi!"

Gương mặt vẫn còn tê lạnh vì tuyết của Ria Carney bỗng bị một tên đàn ông lớn tuổi kéo lên. Cơ thể cô đã bị lột sạch áo khoác ngoài, chỉ còn đúng một bộ quần áo gọn nhẹ trong cùng. Gò má cô sưng đỏ, đôi môi trắng bệch, so với màu tuyết không quá chênh lệch, hàm răng va lập cập vào nhau như người bệnh lên cơn sốt rét.

Cái người không nhìn rõ mặt mũi kia cười hề hề, bàn tay thô ráp sần sùi bóp mặt cô rồi xách lên một cách hung bạo: "Cũng dễ thương đấy chứ? Tao có được nếm thử trước khi trả hàng không?"

Kẻ còn lại liếc một cái, nhắc nhở: "Dừng lại đi, Jack. Ông chủ định thu phục thằng đó vào băng, tốt nhất nên để hàng trao đổi nguyên vẹn."

Thằng đó?

Ria Carney lờ mờ đoán được người bọn chúng đang nói đến là ai.

"Nghe nói là mạnh lắm, một mình tên diệt sạch nhóm Kalia cả chục người hôm bữa đấy. Ông chủ đã liên lạc vào số điện thoại có sẵn trong máy con bé kia, điều động cả nhóm phòng vệ xung quanh khu vực này rồi. Con quái vật gì không biết?"

Ngoài Melissa thì còn ai vào đây?

Ria Carney vặn thử dây trói sau tay, phát hiện đây là cách trói dây thừng thường thấy của bọn bắt cóc không chuyên nghiệp. Dù vậy, vật tư của cô cũng đã bị thu hết, cả người chẳng còn thứ gì ngoài những vết xước, và cánh tay bị trói chặt đến hằn tơ máu thì chẳng đủ khả năng để thoát khỏi sự khống chế "không chuyên nghiệp" này.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ