Hồi 48: Hỗn chiến

158 24 2
                                    

Tầng 95 toà nhà biểu tượng Vanderval đã sớm trở thành một đống lộn xộn sau hàng loạt rung chấn kinh thiên động địa và một cú nghiêng bất ngờ xảy ra trên khắp hòn đảo. Lửa khói hừng hực thiêu đốt màn đêm, bùng lên cảnh sắc hỗn độn vào ngày tận thế. Ria Carney khoác trên vai chiếc áo choàng đen của thần tình yêu, đối diện với nhóm người vừa đụng độ, cuối cùng cũng đã hiểu được toàn bộ câu chuyện xảy ra liên quan đến nhà Vanderval.

Đại điện rộng thênh thang, đèn trùm trang trí xa hoa lộng lẫy, Rino Vanderval đứng ưỡn ngực trên bục sâu khấu được chiếu sáng bởi bóng đèn tròn thuộc về nhân vật chính của những buổi diễn, sắc mặt say xưa và thỏa mãn hệt như vừa đoạt thêm một cái cúp ảnh đế nữa. Xung quanh hắn, hàng loạt vệ sĩ cao ráo đeo trên mình biểu tượng thập tự giá đang đứng chĩa mũi súng vào hai kẻ xấu số lọt lưới, sắc mặt lạnh lùng chẳng có lấy một chút biểu cảm nào.

Mặc dù đang mở cửa sổ, nhưng cái mùi tức giận đầy hôi thối vẫn không thể nào vơi bớt. Gucan Vanderval dựa vào suy đoán và những manh mối bản thân tìm được để lên đến tầng này, lờ mờ xác định chủ mưu bọn khủng bố chính là em trai mình nhưng vẫn chưa dám tin. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười trên nỗi đau và xác chết người khác của Rino, mọi nghi ngờ trong anh vỡ lở.

Anh tức giận rống lên: "Rino!! Sao mày có thể bày ra mấy trò độc ác như vậy hả? Bao nhiêu mạng người đã ngã xuống chỉ vì mấy cái ảo tưởng biến thái của mày, mày có biết không?"

Trên sân khẩu trải thảm đỏ, Rino Vanderval nghiêng nhẹ ly rượu vang đỏ mừng ngày đặc biệt, mỉm cười với cô gái mặc chiếc váy dạ hội đen tuyền sang trọng bên cạnh. Bọn họ thân mật tựa một cặp tình nhân chớm nở, ánh đèn nhảy múa trên sườn mặt vô cùng thân thuộc, rọi đến sống mũi xinh xắn cùng đôi con ngươi thẫm màu bóng tối.

Thấy Rino cho rằng lý tưởng sống của mình chỉ là hão huyền, Rino không vui lắm nhưng vẫn cười nói: "Ồ? Anh trai, chỉ có những kẻ thiển cận mới cho rằng đó chỉ là ảo tưởng. Tại sao anh lại thương cảm cho lũ con người tầm thường đó? Được dâng hiến mạng sống hèn mọn của mình cho thần linh, đó là phúc phận của bọn chúng mới đúng."

Mỗi một chữ Rino phát ra đều khiến trên đầu Gucan nổi thêm một gợn gân xanh. Thái độ Ria không thay đổi nhiều, âm thầm thở ra một hơi thật nhẹ. Rino Vanderval quả không hổ danh là ảnh đế. Cái lời thoại kiểu này đúng là giống với Jathae và Aros quá rồi.

Chẳng biết là cố tình hay vô ý muốn chọc điên Gucan, Rino búng tay cái tách như nhớ ra điều gì, nói thêm: "À, phải rồi, hay là anh nói đến vợ chồng anh rể? Yên tâm! Em chuẩn bị chu đáo, cho bọn họ đi trước để nâng cao địa vị của bọn họ mà!"

Hơi thở nghẹn nơi cổ họng, sắc mặt Gucan hết đỏ chuyển thành xanh, sống lưng tê rần không thể cử động: "Mày là thủ phạm giết hai người bọn họ?"

"Không phải là giết mà là hiến tế." Rino sửa lại, hai tay giang sang hai bên, đẫm mình trong hào quang của nhân vật chính. "Thời khắc Atlantis phục sinh đã đến rồi. Hòn đảo này sẽ chìm xuống, và rồi thần của Atlantis sẽ hiện thân! Ta sẽ trở thành thần!"

Bốn bề vang lên âm thanh của sự phá huỷ, tạo thành khung cảnh hoang tàn mà hùng vĩ làm nền cho buổi ra mắt của vị thần Atlantis. Những tên vệ sĩ đứng xung quanh vẫn chẳng mở miệng nói một lời, chuyên nghiệp không nhúng tay vào chuyện riêng của người thuê. Toàn bộ lính đánh thuê mà Vanderval thuê lúc trước nay đã bị Rino Vanderval thuê lại. Chúng là những kẻ sống để giết chóc, so với toán vệ sĩ riêng của nhà Vanderval thì thủ đoạn cùng cách thức ra tay tàn nhẫn hơn gấp bội.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ