Hồi 3: Đâu mới thực sự là vấn đề?

304 50 4
                                    

"Tôi đối với em còn không phải vì thích sao?"
"Anh nhầm rồi, đó là hối hận."
~o0o~

Trên dãy hành lang nhộn nhịp đông người qua lại, một cô gái cầm chiếc túi xách có thiết kế cầu kì trong tay chậm rãi tiến về phía giảng đường, ánh mắt có chút gấp rút khi kiểm tra kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc.

Đúng lúc chuẩn bị mở cửa gỗ lớn, Ria Carnry chợt nghe thấy tiếng gọi ở phía sau: "A! Cậu là Carney phải không? Mình đợi cậu mãi!"

Đó là một cô gái lạ mặt tết tóc hai bên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu dưới chiếc kính cận tròn to quá khổ, bộ dáng rụt rè đang tiến về phía Ria Carney.

"Phải, có chuyện gì sao?" Ria Carney đảo mắt nhìn qua người kia một lượt, nhất thời khiến sống lưng nữ sinh đó trở nên căng thẳng.

Cô gái lạ mặt đẩy gọng kính tròn, rút ra một tờ danh thiếp, đưa đến trước mặt đối phương: "Mình là Saki, chủ tịch câu lạc bộ cờ vua của trường. Mình đến đây là vì muốn mời cậu tham gia câu lạc bộ chúng mình."

"Tôi không biết chơi." Cô gái tự giới thiệu là chủ tịch câu lạc bộ cờ vua kia vừa dứt lời, Ria Carney đã nhàn nhạt đáp, sau đó lập tức xoay người rời đi, cố ý không để cho người đối diện bất cứ cơ hội nói thêm điều gì.

Saki cố gắng thuyết phục: "Nhưng mình nghe nói hồi xưa cậu từng đạt nhiều giải lớn mà! Câu lạc bộ mình rất cần thêm thành viên mạnh. Cậu cũng chưa tham gia câu lạc bộ nào hết mà phải không?"

Bước chân Ria Carney vẫn không khựng lại dù chỉ một nhịp, trước khi mở cửa giảng đường chỉ để lại một câu: "Tôi đã từ chối rồi."

Cạch.

"Em biết chơi cờ sao, người đẹp?"

Tông giọng ngả ngớn nhồn nhột tựa sợi chỉ khe khẽ phe phẩy, phất phơ vờn đùa bên tai. Với một vẻ tò mò ngập tràn hứng thú, thần may mắn Zedra đứng dựa lưng vào bức tường ngay cạnh cửa giảng đường, đôi đồng tử vàng loãng nhìn chằm chằm gương mặt Ria Carney, rồi bỗng hơi dịch xuống dưới một tí, rồi lại đảo lên, rồi lại dịch xuống dưới.

Bởi vì lượt thuyết trình của mọi người đều vào hôm nay, tất cả phải chuyển lên vị trí ngồi dành cho học sinh giỏi. Dù vậy, nếu nghe được cuộc trò chuyện thông qua lớp cửa gỗ dày cộp kia thì thính giác vị thần này thật chẳng khác gì của loài bướm đêm Galleria mellonella.

"Sao Ria lại từ chối thế? Tham gia câu lạc bộ rất vui mà phải không?" Bên cạnh Zedra, Podros cũng tò mò.

Ria Carney bước về vị trí ngồi phía sau bọn họ, vừa kiểm tra tài liệu, vừa điềm tĩnh trả lời: "Nhận nhầm người. Tôi không biết chơi."

"Con người toàn những kẻ giả dối." Ánh nhìn Jathae vẫn chẳng rời khỏi cuốn sách đang đọc trong khi trịnh trọng phun ra một câu như thế.

Nhưng con người duy nhất hình như bị điếc.

"Này, này, Jathae, mới sáng ra đã gây sự là sao?" Zedra than trời, đồng tử mắt vẫn nhảy bugee trên dãy núi mang tên Ria Carney.

Chẳng biết mắt Jathae có gắn trên đỉnh đầu hay không, mà dù không ngẩng đầu vẫn có thể nắm rõ những biến chuyển nhỏ nhất xung quanh. Anh "thân ái" nhắc nhở: "Sắp rớt mắt thì móc luôn ra đi, thần may mắn."

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ