Hồi 57: Tai nạn vùng Verbrennug

120 27 9
                                    

(Hãy bật clip nhạc đính kèm khi đọc truyện.)

________

"Thả chúng ta ra!"

"Thập thánh mà biết các người nổi loạn, lũ các người sẽ đầu bay một nơi, thân rơi một nẻo!"

Những tiếng la ố nguyền rủa vang lên dưới căn hầm đá tối tăm, bí bách và nóng rực. Bên trong những phòng giam trấn bằng song sắt, đám tù nhân cố gắng thò những cánh tay ra ngoài để chửi bới, gào khóc, van xin được thả tự do. Thế nhưng đáp lại họ chỉ là tràng chửi rủa mạt hạng và những câu đe doạ đánh chết của lũ lính canh.

Ria lờ mờ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là cái cổ nhức kinh khủng do ngủ trên xe ngựa, cảm giác thứ hai là không cử động được, cổ tay đã bị chuyển thành trói ngược về đằng sau.

Cô nghe được mấy tên đang vác mình nói chuyện với nhau:

"Giờ phải làm sao? Đại ca bảo gì?"

"Đại ca dặn cứ tống cô ta vào lồng giam trước, lát xong việc sẽ qua xem xét."

Ria vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, điều chỉnh nhịp thở chậm lại, đồng thời lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của những tên lính nơi đây. Bọn chúng đều có ngoại hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, cao ít nhất hai mét, nhưng cơ thể lại hôi như mấy năm rồi chưa tắm. Sau vài tiếng lạch cạch mở khoá buồng giam, bọn chúng tống cô vào bên trong với hàng tá người khác, sau đó cầm dùi cui đe doạ những kẻ định nhân cơ hội cửa mở để trốn ra ngoài.

"Lũ chúng bây câm miệng hết lại! Tránh ra một chỗ để cô ta vào!"

Đám người trong phòng giam lại nhốn nháo cả lên, âm thanh ấy hoà quyện với tiếng sắt thép va đập vào nhau, tạo nên một thứ tạp âm đinh tai nhức óc.

Đợi đến khi những tiếng bước chân kia đã rời xa, Ria mở mắt, chật vật ngồi dậy quan sát xung quanh. Bốn phía hơi tối, cả phòng giam chỉ được chiếu sáng đúng bởi bốn ngọn đuốc, vách tường bên trái có một cửa sổ rào bằng thanh sắt. Mặc dù hiện tại đang là mùa đông, nhiệt độ bên trong căn hầm này lại khá cao, khiến cảm giác bức bối liên tục tràn vào cơ thể, lan toả khắp mạch máu, không khỏi làm sinh vật sống có chút khó thở. Và sự bí bách còn tăng lên gấp vạn lần khi Ria bị nhốt cùng rất nhiều người khác. Bọn họ ăn mặc không quá rách rưới, có lẽ bị đưa đến nơi này chưa lâu.

Ria hỏi một người bên cạnh, vẻ mặt mờ mịt và lo lắng: "Đây là đâu vậy?"

"Cô gái trẻ, cô mới tới à?" Đó là một ông lão lớn tuổi, dáng người vàng vọt như nến, gầy trơ xương, nếu nhìn qua vào buổi đêm thì hốc mắt sâu hoắm có hơi đáng sợ, nhưng tổng thể gương mặt lại khá hiền từ.

Ria gật đầu: "Ta không hiểu vì sao bị bắt đến đây."

"Ôi, thật đáng thương, còn trẻ như vậy mà đã bị lũ phản loạn bắt rồi. Tiếc quá, lại xui xẻo tới như vậy!" Ông lão lắc đầu nguầy nguậy, làm ra vẻ rất tiếc nuối.

Ria hỏi lại: "Ta đang ở đâu?"

Ông già đáp: "Đây là nhà giam của lũ phản loạn trên lãnh địa Metallurgico. Ta là người dân sống quanh đây, khi phát hiện ra căn cứ này thì bị bắt đi mất."

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ