Hồi 44: Kẻ điên không sợ chết

129 26 2
                                    

Thang máy rơi nửa phút rồi đột ngột dừng lại, trò chơi mạo hiểm doạ cơ thể yếu ớt của cô gái kia đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ròng rọc lại hoạt động bình thường, từ từ trượt xuống rồi dừng hẳn ở một tầng lầu nào đó không hiển thị số trên bảng điện tử.

Cửa thang máy mở ra, Ria Carney nhìn bốn tên vệ sĩ mặc vest đen đã đợi sẵn, chủ động giơ hai tay mình ra phía trước.

Lần đầu gặp tình huống bị bắt cóc mà điềm nhiên như đang dạo chơi xin kẹo, trong lòng mấy tên vệ sĩ khó hiểu không thôi, nhưng vẫn theo dặn dò lấy còng số tám còng tay đối phương lại.

"Mau lên! Đừng có để cậu chủ đợi!" Tên vệ sĩ đi đầu cau mày nạt nộ khi thấy tù nhân phía sau ung dung nhấc chân trên sàn đá lạnh lẽo. Bức tường hai bên và cả trên trần đều đóng từ những mẩu gỗ dài lớn, phía sau lờ mờ nhìn thấy lớp đá thô sơ còn chưa khai thác, tất cả tạo thành một đường hầm quanh co phức tạp chẳng khác nào hang kiến, rẽ trái rẽ phải mãi vẫn chẳng đến nơi.

Không có gió, vậy đây có lẽ là một mật thất khổng lồ nằm bên dưới hòn đảo nhân tạo.

Trên người Ria mặc chiếc váy ngủ mỏng dính, vai khoác hờ chiếc áo khoác da dính máu của Melissa, đôi chân trần chi chít vết thương đạp lên sỏi đá lởm chởm. Có lẽ là do nhiệt độ nơi này quá lạnh, vậy nên ngay cả đau đớn cũng chẳng thể làm phiền đến cô được nữa.

Bọn vệ sĩ dẫn Ria tiến vào một căn phòng rộng đến cả ngàn mét vuông, hai bên toàn những kệ tủ gỗ chất đầy rượu quý, nơi cuối con đường còn vang vọng tiếng súng bắn pằng pằng. Ngẩng đầu nhìn nhiệt kế điện tử gắn trên tường, cơ thể gần guộc lại được một phen rùng mình khi thấy cây kim màu đỏ chỉ đến con số 8 độ C.

Pằng pằng pằng....ba tiếng súng liên tiếp nổ lên bên tai, Ria Carney đảo mắt sang người phụ nữ với thân hình cường tráng đang thẳng lưng ngắm bắn tấm bia cách đó chừng một trăm mét. Thêm ba phát nữa, trên bia tập bắn vẫn chỉ có duy nhất một lỗ thủng tại chính giữa hồng tâm, Diana Vetline buồn chán nhấn nút trên bảng điều khiển để tâm bia chuyển động qua lại, cùng lúc quay đầu nhìn cô gái vừa bị áp giải vào bên trong, không nói một lời nào.

"Thưa ngài, người đã đưa tới rồi ạ." Sau khi đưa Ria đến nơi được chỉ định, bọn vệ sĩ cúi đầu thông báo rồi nhanh chân rời đi.

Trong căn phòng bảo quản tối tăm ẩm ướt, chiếc sô pha dài màu đen được đặt đối mặt với màn hình điện tử cỡ lớn, bên cạnh là bàn trà nhỏ hình tròn đỡ lấy chai rượu và ly thuỷ tinh cổ dài sang trọng. Ngoại trừ Diana Vetline đang thong thả tập bắn ở phía bên ngoài thì nơi đây còn có sự hiện diện của hai người đàn ông khác: Một người chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng lưng phía sau chiếc sô pha quyền quý, đôi con ngươi lạnh lùng toả ra khí thế áp bách khiến người khác phải kinh sợ. Người còn lại mặc com lê đen tuyền ung dung ngồi vắt chân trái lên chân phải, cánh tay ngạo mạn dang rộng hai bên thu lấy nhiều diện tích.

Cocidius Vetline và Utaya Vanderval, cả hai đều đã quen mắt đến không thể quen hơn!

Utaya Vanderval không thèm đảo mắt nhìn Ria lấy một cái, tiếp tục xem nốt đoạn phim hình sự phá án còn đang dang dở. Cocidius Vetline chưa có lệnh nên cũng chẳng thể nói gì hơn, cứ để mặc cô gái kia đứng nguyên tại chỗ hứng gió lạnh đến nửa tiếng đồng hồ.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ