Hồi 91: Đêm đen vĩnh hằng, hạnh phúc mỹ mãn

134 21 6
                                    

Ánh sáng hừng đông chiếu rọi kim tự tháp khổng lồ, thần tộc như vừa thức dậy từ đêm dài đằng đẵng.

Con kênh Hahilah rộng lớn phản xạ sắc bình minh, tiếng chuông lệnh gõ bảy lần vào cửa sổ bằng đá. Phiên chợ miền Tây Bắc tấp nập người qua lại, binh lính xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, thợ thủ công khởi động máy dệt tay, trẻ con đồng thanh đọc bài, toàn bộ khung cảnh giang sơn hoa lệ thái bình trải rộng trước mắt.

Trên đồi cát có người dõi mắt nhìn xuống. Ather ngây ra khi thấy vị tiên nữ trùm khăn tránh cát giữa trận gió nóng cuồng nhiệt. Có khói gỗ sắc lạnh trong đôi mắt xanh ấy. Dưới cái nắng mãnh liệt của sa mạc ngày hè, đôi đồng tử kia lại như được chạm khắc bởi làn sương lạnh buốt buổi sớm đầu đông, hững hờ, vô định, dẫu có dịu dàng đến mấy cũng không thể nắm được, khiến lòng anh không khỏi hụt hẫng.

Tiên nữ kia kéo khăn voan che đi mũi miệng, không biết nhìn gì dưới đồi cát mà chăm chú thế. Trang phục truyền thống tộc ánh sáng bó sát thân trên, khiến làn da trắng bệch của cô như ngâm trong nước thánh mờ ảo, mềm mại bóng bẩy trượt thành đường cong eo trần trụi, phảng phất vòng tay kéo một cái có thể mang tới tư vị tiêu hồn.

Đúng lúc này, gió cát lại nổi lên, bụi mờ cả mắt. Tiên nữ xoay đầu, ánh mắt kia như đang thể nhìn xuyên qua kẻ trộm theo mình. Khoé môi cô vừa khéo kéo thành độ cong chí mạng, dụ người ta nổi lên cơn ngứa ngáy.

"Ather."

Ather...

Ather...

Âm thanh ấy như tiếng vọng ngược từ hang đá cổ xưa, vang tới từ chân trời xa xăm, gọi thần trí đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung giật mình tỉnh lại. Ánh trăng sắc lạnh xuyên qua đốm gai xương rồng dị dạng, rọi vào mí mắt, Ather nhận ra mình vừa chợp mắt bên gốc hoa hồng sa mạc, hương hoa thoang thoảng vờn khắp khứu giác. Đó hẳn là một giấc ngủ rất dài, bởi khi thức giấc, đầu anh ong lên như bị búa bổ, mạch suy nghĩ nhất thời trì độn vì dừng hoạt động quá lâu.

Ather không nhớ lúc này là ngày nào, tháng nào. Sa mạc đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng tuyệt đối, dường như ngay cả những cơn lốc cát cũng trở nên lặng lẽ để anh có được một giấc ngủ ngon. Thế nhưng sự yên ả chẳng kéo dài lâu, bể bóng tối bỗng bị khuấy mạnh bởi một chuỗi âm thanh khẽ khàng, tựa ai đó cọ chân trần lên nền cát mịn. Ather căng tai lắng nghe, con ngươi màu hổ phách khẽ rụt lại như một con đại bàng đã quen sống trong ánh sáng, sợ hãi đêm dài của sa mạc.

Thế rồi khi tà áo trắng mờ ẩn hiện trong tầm nhìn, trước mặt anh là dáng người nghiêng nghiêng của thần hoà bình.

Mái tóc dài của người nọ được buộc gọn gàng bởi một dải lụa vàng, áo trắng không một vết nhăn, thanh kiếm dài dắt bên hông. Hắn dõi nhìn Ather từ phía xa mà không nói lời nào, chẳng biết đã nhìn vậy bao lâu.

"Người..." Đang định mở miệng, Ather bỗng sững lại.

Âm giọng phát ra từ cổ họng anh khò khè và đặc sệt giọng mũi, hệt như khúc đàn baliset buồn thảm đã cất lời cả đêm hôm qua. Thế nhưng anh không nhớ vì sao tinh thần cùng thể lực mình lại kiệt quệ, chỉ mang máng nỗi bất lực không rõ ràng khi bị giam cầm trong vùng ý thức tối đen.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ