Hồi 45: Phối ca

110 27 8
                                    

3 giờ sáng, khu giải trí đảo Van:

Đại lộ đảo Van vẫn tấp nập du khách ăn chơi nhảy múa, dường như sự việc toàn bộ đường dây điện thoại nối ra bên ngoài bị cắt đứt không ảnh hưởng gì đến thú ăn chơi hưởng lạc của bọn họ. Elmar rảo bước bên lề đường, tay xách ba suất cơm rang thập cẩm, thở dài thầm nghĩ hôm nay lại phải ngửa mồm lên ăn một mình rồi.

Đi một hồi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, Elmar dừng bước, thấy một cậu nhóc mặc quần đùi áo phông đã ngả màu vàng ố đang xách trên tay một giỏ hoa hồng gói bằng giấy báo cũ. Tuy trông có vẻ rẻ tiền, nhưng dưới bàn tay khéo léo của những đứa trẻ kiếm ăn trên phố, vẻ đẹp cổ điển của mấy tờ giấy báo lại khiến bông hồng đỏ thắm thêm phần nổi bật.

Cậu nhóc đó hỏi bằng giọng mong chờ: "Chị gái, chị có muốn mua hoa hồng tặng người yêu không?"

Elmar thầm nghĩ người yêu đâu ra mà tặng, nhà cũng chẳng cần đến hoa hồng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đen nhẻm vì dính cát bụi của đứa nhóc mới chỉ chừng tám đến mười tuổi, cô lại dịu giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền một bông?"

Thằng nhóc đó thản nhiên bảo: "Bốn ngàn đồng bạc thôi ạ."

Elmar sửng sốt, bày ra vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ. Bốn ngàn đồng bạc thôi ạ cái gì mà thôi ạ? Số tiền đó đủ để ba người ăn một bữa no nê sang trọng rồi đấy!

Thương thằng nhóc thì thương thật, nhưng cái kiểu ép giá du khách thế này cũng không hay ho gì, mà Elmar cũng chẳng có thừa tiền như thế. Bây giờ cô vô công dồi nghề, tiêu tiền của người khác mà suốt ngày chỉ hưởng ăn hưởng chơi, ít ra cũng phải biết xấu hồ một chút.

Cô ngồi xổm xuống mặt đường, đối diện với gương mặt đen nhẻm của đứa nhóc, mỉm cười hỏi: "Hạ giá một chút được không? Chị không có đủ tiền."

"Vậy thì ba ngày đồng bạc."

"Nhóc này, bên ngoài không ai bán một bông hồng với giá đó đâu." Nhìn gương mặt tỉnh bơ của thằng nhóc, Elmar ái ngại vươn tay xoa xù mái tóc dính đầy cát bụi. " Một ngàn đồng bạc được không?"

Vừa nghe những lời này, thằng nhóc có vẻ khó chịu, lập tức đổi giọng ngay: "Không! Bán bao nhiêu thì kệ người ta! Ở đây không bán như vậy thì đêm ra ngủ đường à?"

Elmar lại sững người, nheo mắt muốn mắng nhưng không mắng được. Thằng nhóc không được ăn học đàng hoàng, lưu lạc đến đảo Van có lẽ là vì bị bán, bây giờ có nói lý cũng tội nó, vì vậy cô đành thở dài móc ví chấp nhận số tiền ba ngàn đồng bạc này: "Được rồi, được rồi, vậy cho chị một bông đi."

Tiền luyến tiếc rời tay, thằng nhóc gói cho Elmar một bông hồng còn chưa cắt gai, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt: "Chúc chị gái có một buổi tối vui vẻ nha!"

"Lật mặt nhanh thật!" Bên lề đường, Elmar cũng mỉm cười vẫy chào nó, giận như không giận.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi xách. Dây nối sóng ra bên ngoài toàn bộ đã bị phá huỷ, vậy thì cuộc gọi chỉ có thể đến từ người trong đảo.

Elmar nhận điện thoại, cho rằng người bên kia muốn về cùng ăn cơm liền hí hửng gọi: "Anh ạ?"

Bước qua mấy cửa hàng xe hơi lớn nhất thành phố, Elmar không rõ vì sao ngẩng đầu lên, chợt thấy ở cửa kính trong suốt tầng bốn có một người đang lượn qua lượn lại, mái tóc vàng óng rất quen mắt.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ