Hồi 98: Lang sói đánh hơi, truy đuổi dấu vết

706 28 22
                                    

Sau khi hội họp với đội tinh quân do Jathae dẫn đầu, nhóm Ria Carney và Zedra tranh thủ đánh một giấc tại căn nhà trọ bên rìa Hozenllium. Bọn họ chẳng ngủ được mấy chốc, bởi truy binh như âm hồn bất tán đã tràn ra ngoài thành. Dường như thần tình yêu không chấp nhận thoả hiệp với Ria Carney. Hai giờ sáng, bầy Adcrocuta được tháo xích, tiếng tru ai oán của chúng giáng tai hoạ lên màn đêm dài. Ria Carney bị Jathae xốc ngược dậy, anh nói bọn họ phải lên đường ngay lập tức, hoặc đợi thêm vài tiếng cho đến khi trời sáng, và chẳng ai thoát khỏi nanh vuốt của đám chó săn khát máu kia.

Tới bảy giờ, đội ngũ chạm đến biên giới lãnh địa tình yêu. Mặt trời còn chưa mọc, những thị trấn nhỏ lác đác bên các con dốc đứng nhuốm màu tẻ nhạt của bóng đêm. Người dân nơi đây không phải thức dậy từ sáng sớm để làm việc như trong thành Hozenllium, ngược lại, họ hiếm khi nhận được sự bảo hộ của binh lính hoàng gia. Trên con đường biên giới dài hướng về phía Đông, dấu vết chứng minh cho quá khứ giông bão in hằn lên những căn nhà gạch sụp đổ phân nửa, những cây cổ thụ bị đốt trụi cùng những cánh đồng bỏ hoang ngập mùi hôi thối.

Sau khi thoát khỏi tầm nhắm của binh lính lãnh địa tình yêu, Jathae cho phép mọi người nghỉ ngơi hồi sức. Visg tìm được một con sông ở gần đó, bọn họ dừng chân bên bờ đá rộng cuồn cuộn sóng thuỷ triều.

Jathae ngồi trên tảng đá, dùng ma pháp vẽ khái quát bản đồ thần giới lên không khí: "Hai tuần trước, ta quyết định di chuyển nhánh quân chính của tộc tri thức tới khu rừng Oka bao bọc quanh tộc linh hồn, sau đó thì rời quân, vì vậy Gardanias là vị tướng phụ trách chiến dịch này. Annlie, hôm nay có nhận được sóng tin nào không?"

"Quân chủ, thần, thần chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào ạ." Đang nghịch bộ đàm ăng tên, Annlie giật thót mình khi bị gọi tên. Báo cáo xong, cô nàng lập tức rụt cổ lại, như nai con hoảng sợ hé con mắt liếc thần tri thức mặt cau mày nhíu.

"Hai tuần đã trôi qua, chắc chắn Gardenias và những người còn lại phải tới được tộc linh hồn rồi, nhưng đến giờ ta vẫn chưa nhận được tin báo đóng quân thuận lợi." Hai khuỷu tay Jathae chống lên gối, anh nhìn chằm chằm bản đồ trước mặt. "Hoặc trong rừng Oka có thứ gì đó quấy nhiễu sóng điện từ, hoặc quân ta đã gặp phải khó khăn chưa thể giải quyết. Dù rơi vào trường hợp nào, chúng ta cũng phải đến tộc linh hồn mới biết chuyện gì đang xảy ra."

Khói trắng lượn lờ bốc lên, Ria Carney ôm cốc nước ấm, đứng bên Zedra không nói lời nào. Bộ trang phục cưỡi ngựa của quý tộc phương Nam đã được cô thay bằng áo vải lanh cao cổ đóng thùng trong chiếc quần ống rộng ra dáng thương nhân miền Đông, kết hợp với một chiếc nón cói rộng vành rách rưới và một chiếc khăn quàng cổ cashmere thượng phẩm chẳng ăn nhập gì. Không còn là tiểu thư quý tộc, cũng chẳng phải tình nhân diễm lệ mê hoặc hoàng đế, cô càng mờ nhạt càng tốt.

Chẳng riêng gì Ria Carney, ngay cả thần tri thức Jathae từng tỉ mỉ trong từng đường khâu mũi chỉ cũng đã trở nên giản dị đến nhường nào. Thế nhưng sự sắc bén kia vẫn chẳng hề suy giảm, Ria Carney cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ của anh chẳng khác nào lưỡi đao lạnh.

Lựa chọn di quân tới tộc linh hồn là quyết định vô cùng khôn ngoan.

Tộc linh hồn có thể là một trong những thần tộc thuộc thần giới, gián tiếp nằm dưới sự quản lý của thần quân, nhưng đó là điểm đến hoàn hảo cho đám tội phạm, đặc biệt là tàn dư tộc tri thức gồm những hai vạn tinh binh. Xét về mặt chính trị, tộc linh hồn mới thay máu được hai năm, ngai vàng của thần cai quản sự sống và cái chết Orisis còn chưa đủ ấm. Cách thức lên ngôi bằng bạo lực khiến dân chúng không hoàn toàn tin phục hắn, vậy nên cho dù tài năng của hắn có vượt trội đến thế nào, nội bộ điều hành tộc linh hồn vẫn khó mà ổn định trong thời gian ngắn.

Lời Chúc Phúc Của Thánh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ